CHƯƠNG 21: DẤU YÊU

1.1K 78 7
                                    


Trời dần về khuya, không khí càng ngày càng lạnh, gió biển thổi càng lúc càng mạnh làm cho con người ta càng lúc càng cảm thấy run rẩy. Ấy vậy mà hai nam nhân trong biệt thự nhỏ không những không cảm thấy lạnh mà còn cảm thấy nóng rực. Không khí xung quanh hai người có cảm giác như ai vừa đốt lửa. Nóng, rất nóng, nhưng cái nóng làm cho con người ta đê mê hạnh phúc chứ không khó chịu. Mặt của hai người bây giờ đã bắt đầu đỏ ửng lên, nhưng do ngại ngùng làm sao đó mà mặt của Tiêu Chiến lại đỏ hơn hẳn. Mặt y giờ như một trái cà chua chín mọng nhìn đáng yêu vô cùng. Vương Nhất Bác nhìn người hắn yêu trước mặt đã đẹp lại đáng yêu như vậy thì trong lòng càng lúc càng đắm say. Hắn cứ lim dim mà nhìn Tiêu Chiến , ánh mắt chứa đầy tình yêu. Hắn bây giờ giống như người say rượu, nửa mê nửa tỉnh, hắn vẫn chưa cảm nhận được hết hạnh phúc mà hắn vừa mới có được. Người trước mặt hắn vừa mới hôm qua còn trốn không muốn gặp hắn, nhưng một khắc trước đây vì hắn mà thốt ra lời yêu thương ngọt ngào, bây giờ đang ngồi trước mặt hắn e lệ, ngại ngùng làm cho hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hắn cảm giác như bản thân là người may mắn nhất thế gian vì có được tình yêu của người ấy. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ chống cằm say mê nhìn mình thì trong lòng vô cùng xấu hổ mà cúi xuống không dám nhìn lên nữa. Vương Nhất Bác thấy y cúi mặt thì khẽ nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.

"Sao anh lại cúi mặt như vậy chứ? Nhìn em đi nào Chiến ca!"

"Hả...."

"Chiến Ca......Chiến Ca....Anh thật quá dễ thương!"

Nói xong hắn khẽ tiến lại gần Tiêu Chiến mà hôn lên trán, lên hai mắt của Tiêu Chiến rồi nhắm mắt mà chụm lên trán Tiêu Chiến khẽ thì thầm.

"Chiến ca....Chiến à.....Em có phải đang mơ không?"

" Em không có mơ! Đây là sự thật !"

"Vậy sao?.....Em cứ nghĩ mình đang mơ! Em bây giờ không biết là mình đang mơ hay tỉnh"

"Em...Em ....Em cảm thấy hạnh phúc lắm Chiến à!"

"Anh biết rồi.....Em đã nói lần thứ 10 rồi đó em biết không!"

"Chiến này....Hay anh véo má em cái coi....Để em tỉnh táo một chút!"

Nghe đến đây Tiêu Chiến liền chắp tay về phía trước nở một nụ cười tinh quái.

"Tôi đây rất sẵn lòng thưa Vương thiếu gia!!!"

Nói rồi y nhanh nhảu lấy hai tay kéo má Vương Nhất Bác một cái. Lực kéo hơi mạnh làm hai má hắn bạnh ra như cái bánh mochi , da hắn lại rất trắng trông vô cùng đáng yêu, ai nhìn vào cũng muốn cắn một miếng. Vương Nhất Bác hơi đau nên nhăn mặt.

"Á....Chiến....Chiến à.....Đau em....Đau em!"

Nhìn biểu tình của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cười híp mắt, y đang rất hạnh phúc, y nhìn khuôn mặt bánh sữa của Vương Nhất Bác mà cứ muốn nựng yêu mãi thôi.

Hai người đang chơi đùa thì bụng Vương Nhất Bác kêu lên .

" ọc....ọc...."

"Em đói sao Nhất Bác?"

"Hic....Chiến à....Em đói bụng....Em cả ngày hôm nay chưa ăn gì cả mà đã chạy đến đây!"

"Em đó.....toàn lo lắng những chuyện gì thôi.....Sao lại để mình bị đói vậy chứ?"

Mối quan hệ nguy hiểm (Hoàn thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ