“Tiêu Chiến! Tôi yêu anh! Tôi rất yêu anh!!!”
Vương Nhất Bác khẽ thì thầm vào tai y những lời yêu ngọt ngào. Tiêu Chiến người mê man sau trận lăn giường kịch liệt tựa hồ chỉ nghe được tiếng gió thoáng qua mà khẽ nhíu mày. Y thực sự đã không còn sức lực mà nhận biết bất kỳ điều gì xung quanh mình lúc này nữa.
Vương Nhất Bác dịu dàng ôm y vào lòng vuốt ve mà chìm vào giấc ngủ. Khóe môi hắn chợt cong lên nở một nụ cười hạnh phúc.
Đêm đã qua, ngày lại tới. Những tia nắng đầu tiên của buối sáng chiếu le lói qua khe cửa làm cho không gian bên trong phòng ngày càng sáng rõ. Hai thân ảnh đang cuốn chặt lấy nhau không rời. Tiêu Chiến cảm nhận được tia sáng mà mở mắt dụi dụi, y khẽ nhấc người ra định vươn vai đứng dậy thì phát hiện ra mình không mặc gì cả. Bên cạnh y, Vương Nhất Bác cũng trần tuồng nằm ngủ đến ngon lành. Y nhìn thấy thân thể Vương Nhất Bác mà đỏ hết cả mặt mũi, y xấu hổ rồi. Y lật đật bước ra khỏi chăn định nhảy xuống giường thì chân bị vướng víu mà chới ngã uỵch ra sàn nhà.
“Ui cha…..Hic…”
Vương Nhất Bác nghe tiếng động chợt tỉnh dậy thì thấy Tiêu Chiến đang vồ ếch dưới sàn nhà, trên người quấn chăn kín mít chỉ mỗi cái đầu nhô ra. Hắn vội vã lấy áo ngủ choàng vào rồi tụt xuống giường đi đến trước mặt Tiêu Chiến mà ngồi xổm xuống trước mặt y cười mỉm. Hắn chống tay lên má mà lắc lư nhìn y cật giọng trêu chọc.
“ Ây dô…..Tiêu thiếu chủ đi đâu vội vàng như thế!!!”
“Cậu….Cậu….kệ tôi”
“ Thiếu gia anh đây cũng khỏe thật đấy….Vẫn còn sức lực bò xuống giường…..Sức khỏe anh thật tốt đó nha”
“Cậu đó, đúng là mặt dày!”
“Tôi sao….Tôi đã làm gì nào”
“ Cậu còn không nhớ mình đã làm gì tôi sao?”
“Ủa….Thế tôi đã làm gì Tiêu thiếu đây mà khiến anh nổi giận như thế?”
“Này Vương Nhất Bác…..Cậu đúng không phải là người mà!”
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác trêu chọc thì xấu hổ đến mặt mày ửng đỏ. Vương Nhất Bác thấy biểu tình của y thì cười đến vui vẻ. Hắn chạy xung quanh đó mà nhặt đồ của anh lên, hắn bế anh ngồi lên trên chiếc ghế cạnh đó, cất giọng.
“Ngoan!!!Ngồi yên đây! Tôi mặc đồ cho anh!!”
“Không cần! Tự tôi làm được!”
“Ngoan! Đừng nháo! Tôi thương.”
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói thương mình thì cả người mềm nhũn. Y lúc này là thực sự cảm động rồi. Y không biết mình yêu Vương Nhất Bác từ lúc nào, từ lúc y nhìn thấy hắn trên tầng 35 của tòa nhà Kinghouse hay là từ hôm qua khi hắn bị trùng thuốc mà làm càn trên người y. Nhưng dù là lúc nào đi chăng nữa thì Tiêu Chiến trong lòng đã nhận định rõ : “ Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác cả đời này”.
Như lúc này đây, y nghe giọng hắn thốt ra những lời ngọt ngào liền ngoan ngoãn mà nghe lời hắn không chút phản kháng nào nữa. Thấy Tiêu Chiến ngồi ngoan ngoãn trên ghế, Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng. Hắn mặc áo vào cho y, hắn phát hiện người y toàn là dấu hôn chói mắt, cái thì đỏ, cái thì xanh tím. Sau khi mặc quần áo vào cho Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác cúi xuống nâng chân y lên đặt trên đùi mình. Tiêu Chiến hốt hoảng không biết hắn định làm gì bèn cất giọng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối quan hệ nguy hiểm (Hoàn thành)
Hành độnghắc đạo, hành động, ngược luyến tàn tâm, sủng ngọt, tra Nam, lạnh lùng công- lạnh lùng xinh đẹp thụ,kết HE