CHƯƠNG 42: GẶP LẠI NHAU

1.3K 75 13
                                    


“ Ông trời có khi nào rủ lòng thương cho tình yêu của chúng ta mà cho em được gặp lại anh dù chỉ một lần không….Dù chỉ một lần thôi…..Vương Nhất Bác em đây nhắm mắt cũng sẽ cam tâm tình nguyện!!!”

Hắn cứ vậy lẩm bẩm câu nói của mình một mình trong căn phòng rộng. Hắn cảm thấy mình quá cô đơn. Hắn cần được yêu thương. Hắn nhớ người kia. Đã 5 năm rồi, hắn càng ngày càng nhớ người kia mà trái tim đã cực hạn.

Hắn cầu mong ông trời có thể thương xót cho tình yêu đau khổ của hắn mà cho hắn gặp lại người ấy….Dù rằng chỉ nhìn một lát cũng quá đủ rồi. Hắn chỉ mong muốn có vậy, lẽ nào là quá tham lam hay sao?

Trời hôm nay mưa rất to, những hạt mưa rơi xuống trắng xóa một vùng. Trời mưa cũng giống như tâm trạng buồn bã của hắn bây giờ. Những tưởng rằng 5 năm có thể giúp hắn quên đi người đó hoặc nếu không thì có thể chôn chặt người đó trong lòng. Nhưng không, hắn mỗi ngày đều nhớ đến người đó, mỗi ngày đều quỳ xuống mà cầu trời cho hắn gặp lại người đó. Những lời cầu nguyện của hắn nhiều đến nỗi đã làm cho ông trời đổ mưa xuống. Trời cao giống như đang động lòng trước tâm nguyện của hắn mà mưa mãi không ngừng.

Phải chăng ông trời đã động lòng rồi sao? Phải chăng hắn sắp được gặp người đó ? Trời đã ngừng mưa, mây đã trôi đi hết để lại một vầng trời sáng đẹp đến nao lòng. Bầu trời như đang nở nụ cười với hắn…..

………………………………………………………

Thành phố Newcastle, Anh

Tối hôm nay không khí thật là nóng bức. Sean đang ngồi trên sofa uống trà. Hôm nay y cảm thấy mệt mỏi. Trán y mồ hôi đã rỉ ra một hàng. Y là đang đau đầu suy nghĩ về cuộc thi thiết kế do SWA tổ chức. Họ đã liên hệ với y và mong y có thể tham gia với tư cách là thiết kế trưởng, chịu trách nhiệm chấm thi cho các thí sinh đến từ các tập đoàn tham gia vào dự án vận tải lớn nhất nước Anh này.

Dự án vận tải này, tập đoàn Yaohua là tập đoàn đứng chủ nên chủ tịch của Yaohua sẽ bay đến Anh trong vòng vài ngày tới. Y nghe đồn chủ tịch tập đoàn là người còn trẻ nhưng vô cùng xuất chúng, yêu cầu của hắn với cuộc thi thiết kế này vô cùng cao. Vì vậy hắn đặc biệt muốn ban tổ chức chọn một vị thiết kế trưởng đủ tài năng để có thể đưa ra những lời nhận xét chuẩn xác cho các thí sinh. Hắn muốn có một  bản thiết kế thực sự chất lượng.

Đang miên nam suy nghĩ thì đột nhiên y cảm thấy đầu mình đau nhức, cảm giác hoa mắt chóng mắt lại xuất hiện khiến y khó chịu. Y đứng dậy loạng choạng định bước đi thì có một bàn tay đỡ lấy y. Người đó chính là cha nuôi của y: Giáo sư, bác sĩ Jonhnathan Max. Ông là giáo sư, bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh, bệnh viện Thành phố Newcastle. Ông là bác sĩ khoa ngoại giỏi nhất nước Anh trong ngành ngoại thần kinh. Ông sống một mình, ông nhận y làm con nuôi từ 5 năn trước.

“ Sean! Con lại thấy không khỏe sao?”

“Cha à! Con lại cảm thấy chóng mặt như mọi khi!....Dạo này cơn chóng mặt cứ đến liên tục…..Buổi tối con đi ngủ con mơ nhiều hơn……Con mơ thấy nhiều chuyện rời rạc nhưng dù mơ thấy bao nhiêu chuyện thì con cũng luôn mơ thấy một người……Người này dáng cao, da trắng, nhưng con không nhìn rõ mặt…..Con cứ nghe người đó vừa gọi cái tên Tiêu Chiến vừa khóc…”

Mối quan hệ nguy hiểm (Hoàn thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ