CHƯƠNG 7: TƯƠNG TƯ

1.4K 88 5
                                    

CHƯƠNG 7: TƯƠNG TƯ

Hắn thấy biểu hiện của Vu Bân mà nét mặt hiện lên một nụ cười quỷ quái.

Vu Bân thấy biểu hiện của hắn không khỏi rét run trong người. Cậu vội vàng lẩn trốn ánh mắt của hắn, miệng lắp bắp.

“ Dạ….dạ…..Tôi biết rồi thưa cậu”

Nói đoạn cậu lao nhanh ra cửa mà không biết sau lưng mình Vương Nhất Bác đã cười thầm. Hắn biết điểm yếu của cậu nên hắn luôn lấy cớ đó mà sai khiến cậu xoay mòng mòng.

Tối hôm nay trời rất trong xanh. Đường phố Bắc Kinh càng thêm lộng lẫy, ánh điện từ các tòa nhà đổ xuống đường phố hòa cùng dòng người tấp nập tạo nên không khí náo nhiệt. Hôm nay là cuối tuần, Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi trên sofa xem lại một số các văn kiện và tiện thể xem thông tin trên laptop của hắn. Cái máy tính xách tay của hắn luôn được được xem như bảo vật vì trong đó chứa tất cả các thông tin về các vụ làm ăn quan trọng cũng như những bí mật của tập đoàn Yaohua.

Tiêu Chiến hôm nay cũng rãnh rỗi không cần đến trụ sở của bang. Nói là trụ sở bang Hoàng Long nhưng trong giới mafia tại Trung Quốc, bang Hoàng Long giấu rất kỹ thông tin của mình, bề ngoài của bang giống như một công ty vệ sĩ chuyên nghiệp thì đúng hơn, chỉ là ban đêm, công ty vệ sĩ đó mới hiện nguyên hình là một tổ chức mafia. Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng khách, y đang chậm rãi nhấm nháp một ngụm café vừa đọc thông tin trên thời báo Bắc Kinh. Y có thói quen đọc báo vào buối tối sau khi dùng bữa. Từ hôm gặp Vương Nhất Bác tại quán bar và suýt bị trúng đạn, y ẩn mình rất kỹ, ít khi đi ra ngoài. Y sợ bắt gặp người của Vương Nhất Bác sẽ gây nên phiền hà, rắc rối. Tuy tay Tiêu Chiến đang cầm tờ báo nhưng đầu óc y lại không chú tâm gì. Y đang nghĩ về một chuyện khác. Đầu óc y cứ mãi hiện lên hình ảnh của Vương Nhất Bác. Nụ cười hắn…..Giọng nói của hắn….Thân hình của hắn……và cả nụ hôn của hắn vào má y….

“ Soạt! Soạt!”

Tờ báo đã rơi từ lúc nào. Người Tiêu Chiến đang run lên một cái khi nghĩ đến cảnh hắn thơm vào má y. Mặt và tai y không hẹn mà lần lượt đỏ lựng lên, nóng ran. Tiêu Chiến đang thực sự xấu hổ.

“ Hừm! Chết tiệt! Hừm!”

Tiêu Chiến hầm hầm đứng dậy, nhắm mắt lắc đầu nguầy nguậy như muốn làm cho mình tỉnh táo lại, không suy nghĩ lung tung.

“ Điên rồi! Điên thật rồi!”

Y vừa lẩm bẩm vừa chạy nhanh xuống bếp mà mở tủ lạnh lấy nước đá ra uống ừng ực. Y đang cố làm cho người mình bớt nóng lại. Nhưng sao càng uống nước vào y lại càng nóng ran hơn.

Chuyện Tiêu Chiến chạm mặt Vương Nhất Bác đã xảy ra cách đây 2 tuần nhưng y vẫn chưa thể quên đi sự việc đó. Bây giờ y cảm thấy rất bức bối, khó chịu. Tiêu Chiến quyết định mặc đồ thể thao và chạy bộ một lát để làm mình thư giãn hơn. Hiện tại bây giờ đang là 7h30 tối, trời quang gió mát, y đã mặc đồ xong và đang bước ra ngoài. Tiêu Chiến bình thường ăn mặc rất giản dị nhưng y luôn đẹp lạ thường. Khuôn mặt y rất sắc sảo, ngũ quan cực kỳ hài hòa, khuôn miệng đỏ thắm, dưới khoe miệng còn có một nốt ruồi rất kiêu sa và đặc biệt là nụ cười của y cực kỳ rạng rỡ. Y cười đẹp đến nao lòng. Nếu như ai đó mà nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến thì chắc chắn sẽ mất đi hồn phách thôi. Tuy vậy nhưng thuộc hạ của y trong bang Hoàng Long hay thậm chí là cha nuôi y vẫn chưa từng thấy qua nụ cười này.

Mối quan hệ nguy hiểm (Hoàn thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ