Biệt phủ của Vương Nhất Bác
Trong căn phòng được sơn màu vàng nhạt đẹp đẽ, Tiêu Chiến vẫn cuộn tròn trong chăn. Y ngủ rất ngon mặc cho ai đó ôm hôn cả buổi mà chẳng hay biết. Vương Nhất Bác sợ làm Tiêu Chiến hốt hoảng nên vội vàng dậy trước dù hắn rất muốn nằm ôm y thêm một lúc nữa. Ánh mắt của hắn lưu luyến Tiêu Chiến không rời nhưng cũng mang nhiều tia hạnh phúc.
Trời đã tối hẳn, bây giờ đã là 8h tối. Tiêu Chiến ngủ một mạch gần 7 tiếng đồng hồ, bây giờ y đã bắt đầu thanh tỉnh. Bản thân cảm thấy rất khoan khoái vì được ngủ một giấc ngon lành. Y lờ mờ nhìn trần nhà.
“????”
“ Không phải nhà mình….ủa……Sao kỳ lạ vậy ta ?”
“Áaaa……..”
Tiêu Chiến hốt hoảng bật dậy hét lên rồi toan nhảy xuống gường nhưng chân bị vướng chăn nên chới với như sắp ngã. Trong lúc Tiêu Chiến sắp vồ ếch đến nơi thì một thân ảnh đã dang tay ra đỡ lấy y. Vì lực đỡ khá nhẹ nên Tiêu Chiến cũng ngã xuống và đè luôn cả người kia nằm sóng soài trên sàn nhà.
“ Bịch…..bịch……Á….hự….”
Tiêu Chiến lồm cồm định bò dậy thì thấy mình cư nhiên đang nằm trên người của Vương Nhất Bác. Hiện giờ cả hai thân thể đang chồng lên nhau nhìn rất ám muội. Y lúng túng cực độ, ánh mắt quay đi chỗ khác, miệng lí nhí.
“ Cậu….Cậu….làm cái gì đó ?”
“Tôi đâu làm gì. Anh là đang nằm trên người tôi đó !”
“ Muốn nằm thêm sao ?”
“ Tôi….Tôi….xin lỗi….thất lễ…..thất lễ……”
Nói rồi y chống tay lên ngực Vương Nhất Bác mà rời khỏi người hắn với vẻ mặt ngượng không còn chỗ nào để nói. Tình huống này quả thực trớ trêu mà. Tiêu Chiến xấu hổ không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác, ánh mắt cứ lảng tránh đi chỗ khác làm hắn phì cười.
“ Anh ngủ thật ngon đấy có biết không ?”
“ Tại sao tôi lại ngủ ở đây ? ”
“ Anh không nhớ ?”
“ Thực sự là không. Chắc tại tôi mệt quá. Thôi tôi về đây. Cậu cứ gửi lịch trình của cậu cho tôi. Tôi tự có cách sắp xếp. Cáo từ!”
Nói rồi y toan bước ra đề về thì bị Vương Nhất Bác nắm tay kéo lại. Bị kéo đột ngột, Tiêu Chiến mất đà sà hẳn vào lòng Vương Nhất Bác rồi úp mặt lên ngực hắn. Y cảm nhận được khuôn ngực ấm nóng, rộng rãi liền có cảm giác rất yên tâm trong lòng.
“ Thình thịch…..Thình thịch…..”
Căn phòng yên ắng nên Tiêu Chiến nghe rõ tiếng tim đập rộn ràng. Y không biết là trái tim của ai đang đập loạn. Có thể là của Tiêu Chiến hoặc của Vương Nhất Bác, thật khó để phân biệt. Cả hai bất động vài giây rồi Tiêu Chiến cũng ngại ngùng mà đẩy hắn ra. Vương Nhất Bác nghĩ mình hơi đường đột nên cũng lùi ra vài bước rồi tỏ vẻ lịch sự với y. Hắn cất giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối quan hệ nguy hiểm (Hoàn thành)
Aksihắc đạo, hành động, ngược luyến tàn tâm, sủng ngọt, tra Nam, lạnh lùng công- lạnh lùng xinh đẹp thụ,kết HE