CHƯƠNG 20: TỎ TÌNH

1.1K 75 12
                                    

Tiêu Chiến !.... Tôi đến đây.... Tôi nhất định mang anh về....Tôi nhất định không để anh rời khỏi tôi thêm một phút giây nào nữa... Không bao giờ...."

Vương Nhất Bác phóng xe với tốc độ kinh khủng hướng  về Trung Khánh.  Hắn bây giờ tâm trạng rất hỗn loạn, vừa lo lắng nhưng cũng vừa vui mừng.  Hắn chỉ mong nhanh đến nơi để nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn không nhìn thấy y đã 2 ngày bây giờ sắp phát điên đến nơi.

Xe của Vương Nhất Bác chạy được đến wansheng heishan cũng đã là  4 giờ chiều.  Vương Nhất Bác tìm biệt thự SEAN một lúc rồi cũng thấy. Xe hắn đang dừng trước cổng biệt thự SEAN.  Trước mắt hắn là một ngôi biệt thự không quá to lớn nhưng rất xinh xắn, bên ngoài trồng rất nhiều hoa mẫu đơn.  Ngôi nhà được sơn màu xanh nhạt nhìn rất mát mẻ.  Hắn bước đến lấy thiết bị mở cổng, khẽ cong môi nở một nụ cười gian xảo.

" Có ngôi nhà nào của anh mà tôi không mở được không Tiêu Chiến? "

Cánh cổng được mở ra, hắn nhẹ nhàng bước vào rồi dùng thiết bị mở mở cửa chính bước vào nhà. Hắn nhìn quanh quan sát một lượt. Bên trong ngôi nhà được trang trí rất hiện đại nhưng cũng vô cùng ấm cúng.  Nhà có bốn phòng ngủ , dưới trệt 2 phòng, trên lầu 2 phòng, mỗi phòng được trang trí gam màu vàng rất ấm áp, nhìn vào vô cùng thoải mái.  1 phòng bếp với đầy đủ tiện nghi, kế bên có một căn phòng nhỏ.  Hắn bước vào thì vô cùng ngạc nhiên, bên trong toàn bút vẽ, màu vẽ, khung giấy... Tất cả đây là đồ nghề của một họa sĩ, hắn ngạc nhiên.

" Thỏ con này biết vẽ hay sao?"

Hắn tiến lại gần xem qua những bức tranh thì vô cùng ngạc nhiên thấy bức tranh vẽ chính mình. Bức tranh đó vẽ hắn đang cười rất tươi,người mặc một chiếc áo sơ mi màu nhạt, hắn nhớ ra khoảnh khắc này chính là lúc hắn ngồi trên bàn ăn tại biệt thự nhà anh lúc trước.  Một bức nữa vẽ hắn đang ngủ, nhìn vào bức tranh thấy hắn ngủ rất ngon, hắn nhìn bức tranh có chút thắc mắc.

" Đây là lúc nào nhỉ? "

Hắn đang thắc mắc thì cũng nhớ ra đó chính là khoảnh khắc hắn ngủ trên giường của y hôm nào.  Vậy là hôm đó không phải hắn thức dậy trước y như hắn nghĩ mà là Tiêu Chiến dậy trước. Hắn nghĩ đến đây bất giác mỉm cười.

" hừm.... Thỏ con này cũng đáng yêu quá"

Khuất sau những tấm ảnh có một bức ảnh được bọc kín, hắn rất tò mò mở ra xem. Hắn tròn mắt ngạc nhiên. Bức tranh vẽ hai người đang ôm nhau ngủ, hắn và y đang trần tuồng không mặc gì trên người cả. Hắn nhớ ra khoảnh khắc này rồi, làm sao mà hắn quên được và chắc chắn cả đời hắn không muốn quên. Đó là đêm hắn trúng thuốc mà làm càn trên người y. Hôm đó hắn đã làm rất nhiều lần, đã sung sướng hạnh phúc như thế nào thì thâm tâm hắn biết rõ nhất. Hôm đó nhìn mặt thỏ con này vô cùng đáng yêu nhưng cũng rất đáng thương. Y bị hắn hành cho bất tỉnh không biết gì. Nghĩ lại hắn còn cảm thấy có lỗi đây này. Hắn nhìn hai người trong bức hình, khuôn mặt vô cùng đẹp, vô cùng hạnh phúc mà nằm cạnh bên nhau như không để ý bất cứ chuyện gì trên đời. Nét bút này đúng là tuyệt vời khi khắc họa được nội tâm của người trong ảnh. Vậy là hôm đó Tiêu Chiến có tỉnh giấc lúc nào đó mà hắn không biết, ngắm nhìn hắn rồi chắp bút vẽ lại, y cũng thật có dụng tâm mà.
Đang say sưa nhìn hai người trong tấm hình mà xuýt xoa khen ngợi, hắn bất giác nhìn xuống bên góc phải màn hình.

Mối quan hệ nguy hiểm (Hoàn thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ