CHƯƠNG 19: TRỐN CHẠY

1K 67 8
                                    

Vương phu nhân sau khi từ quán cafe trở về thì vào phòng ngồi thở dài.  Bà cảm thấy mình vừa làm một việc hơi quá đáng. Lúc nãy khi vừa nhìn thấy Tiêu Chiến bà đã lập tức có cảm tình. Đứa bé này tuy là nam nhân nhưng nhìn có nét dịu dàng và đặc biệt rất xinh đẹp, ánh mắt nhìn rất lương thiện chứ không gian ác, hung hiểm như lời của Thúy Anh nói với bà. Với ánh mắt như vậy, bà tin chắc Tiêu Chiến là người đàng hoàng chứ không nham hiểm, quỷ quyệt như Thúy Anh đã kể. Cho dù bà có nói những lời nặng lời nhưng tuyệt nhiên Tiêu Chiến không hề cãi lại dù là nửa lời.  Điều này đủ thấy đứa bé này rất biết điều và hiểu chuyện. Hơn nữa bà nghe được hôm trước Vu Bân có nói qua thì biết Tiêu Chiến đã từng cứu mạng Nhất Bác,lại còn giúp Nhất Bác giành hợp đồng lớn với đối tác Nhật mà không xảy ra việc ngoài ý muốn. Như vậy đủ để thấy Tiêu Chiến rất trung thành với Nhất Bác chứ không có ý hại nó. Nghĩ đến đây bà thấy vô cùng an lòng. Bà lại nghĩ lại lời nói của Phạm Thúy Anh ngày hôm qua mà chợt nhíu mày. Thúy Anh nói với bà là Tiêu Chiến quyến rũ Nhất Bác,  nhưng nhìn tình thế này bà thấy không đúng thì phải. Chính xác phải là Nhất Bác yêu thầm Tiêu Chiến.  Nhưng tình cảm của con trai bà như vậy nhưng về phía Tiêu Chiến thì sao? Liệu rằng đứa trẻ này có yêu thương con trai bà hay không. Chưa kể là lúc nãy bà có đôi lời nặng nề với y, vậy thì y có để bụng mà xa lánh con bà.  Bà nghĩ đến đây liền thấy khôi hài. Rõ ràng mình đi gặp Tiêu Chiến để " cảnh cáo " không nên đến gần Vương Nhất Bác con trai bà , giờ hóa ra lại thành " xác minh " xem liệu Tiêu Chiến có yêu thương Vương Nhất Bác hay không. Bà nở một nụ cười như tự chế giễu mình.
" Tôn Phi Yến ơi là Tôn Phi Yến!  Bà đúng là hồ đồ rồi"
Trong thâm tâm bà lúc này rất muốn gặp lại đứa bé ấy một lần nữa.....

Tiêu Chiến lái xe rời khỏi quán cafe nhưng đầu óc vẫn còn suy nghĩ mãi về chuyện lúc nãy. Y ngồi đối diện với mẹ Vương Nhất Bác mà cảm thấy lo sợ mấy phần. Khí chất tỏa ra từ người phụ nữ ấy đúng là không thể đùa được. Lời nói rất nhẹ nhàng lịch sự nhưng khiến người ta phải suy nghĩ hết tâm can. Tiêu Chiến nghĩ mãi về lời vương phu nhân nói lúc nãy. Y thừa hiểu bà ấy yêu thương Nhất Bác như thế nào. Những lời bà ấy nói ra, y không hề giận gì cả, chỉ là y rất buồn, y cảm thấy mất mát.
Y chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một nam nhân cho đến khi y gặp Vương Nhất Bác, với tài năng cùng tính cách của hắn, sự quan tâm hắn dành cho y ngày cành ngày càng nhiều, vừa ôn nhu vừa tình cảm làm cho y không dứt ra được. Mỗi lần ở cạnh hắn, y lại yêu hắn thêm một ít để đến giờ này, tình yêu ấy đã sâu đậm, thấm tận tim gan. Y bây giờ không biết phải làm sao cả. Bây giờ y nên giữ lấy hay nên buông tay rời xa hắn để hắn có được hạnh phúc như mẹ hắn vừa nói.  Và còn mối thâm thù của cha nuôi y, không biết lúc nào ở đâu ông ấy sẽ làm hại hắn, lúc ấy y biết phải làm so, y sẽ chọn hắn hay chọn cha nuôi mình.
Y vừa đi vừa nghĩ ngợi mà lòng nhói đau. Y không bao giờ nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh bi đát này.
Vừa lái xe y lại nghe một bài hát phát lên trong radio của xe.
" Yêu nhau không nhất định hai ta phải ở bên nhau. Cầu mong em hạnh phúc, anh mãi dõi theo em đến cuối chân trời.... "
Nghe bài hát đó y như sực tỉnh. Đúng vậy, yêu nhau không nhất định phải ở bên nhau. Y rất yêu Vương Nhất Bác mặc dù y chẳng bao giờ nói với hắn.  Vì tình yêu này y chấp nhận rời xa hắn để hắn có thể có được hạnh phúc thực sự, hắn sống hạnh phúc vui vẻ thì y cũng sẽ hạnh phúc thôi. Y vậy là đã có câu trả lời cho riêng mình rồi....

Mối quan hệ nguy hiểm (Hoàn thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ