Nhất bác gào khóc thảm thiết. Tiếng khóc của hắn vừa bi thương, vừa ai oán vang khắp núi, lọt thỏm vào không gian lạnh lẽo, tối đen như mực…….Phồn Tinh vừa dẫn Vu Bân ra ngoài thì nghe một tiếng nổ ….rồi 2 tiếng nổi….3 tiếng nổ. Những tiếng nổ cứ liên tiếp nhau như vậy làm cậu thất kinh. Cậu ngoái lại nhìn thì thấy khung cảnh hoang tàn đổ nát của gạch đá. Cậu vô cùng đau lòng mà quỳ xuống giữa nền đất giá lạnh kêu lớn:
“Tiêu Chiến! Vương Nhất Bác! Hai người ở đâu???”
“Tiêu Chiến! Anh!!!”
“Anh à!!!”
“…”
Không có bất kỳ tiếng trả lời nào làm cậu như phát điên. Quách Thừa cũng dẫn người vào đến nơi. Lúc nãy Phồn Tinh chạy vào trong với Tiêu Chiến, y đã vô cùng sợ hãi nhưng không thể ngăn cản được PHồn Tinh. Bây giờ thấy Phồn Tinh cùng Vu Bân dìu nhau đi ra thì nhẹ hết cả người tuy rằng áo cậu loang lỗ máu. Nhưng Quách Thừa không thấy Tiêu Chiến đâu nên ngồi xuống bên cậu hỏi.
“A Tinh! Tiêu Chiến! Anh ấy đâu???”
“ Anh ấy…..Anh ấy….quay vào cứu Vương Nhất Bác…..Anh ấy nói hôm nay có chết cũng phải cứu được Vương Nhất Bác”
“Quách Thừa à! Tiêu Chiến phải làm sao đây!! Phải làm sao đây!!!”
Lòng Quách Thừa như chết lặng. Tiêu Chiến cuối cùng cũng chỉ lựa chọn một mình Vương Nhất Bác. Cho dù lựa chọn ấy là lựa chọn sinh tử. Quách Thừa thực sự khaam phục Tiêu Chiến, vì chữ yêu mà quên mình như vậy. Y ngửa cổ lên trời thở dài một hơi. Y thực sự xót thương cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mà.
Sau một lúc tìm kiếm do thời tiết và địa hình khá hiểm trở. Đoàn người cứu hộ cũng Tìm thấy Vương Nhất Bác. Hắn bị mắc trên phần rễ cây nhô ra ngoài vực. Cả người y đẫm máu, đầu bị thương khá nặng, bất tỉnh, tay chảy máu rất nhiều. Hắn nhanh chóng được đưa vào xe cứu thương, Quách Thừa nhìn thấy hắn mà lòng đau như cắt.
“Nhất Bác à…..Vương Nhất Bác! Cậu tỉnh lại đi….Phải tỉnh lại đi”
“ Mạnh mẽ lên nào chàng trai….Mọi người đang chờ cậu”
Vương Nhất Bác được nhanh chóng đưa vào bệnh viện và đẩy vào phòng cấp cứu. Hắn được cả tập thể bác sĩ cứu chữa tận tình. Hiện tại thì Vương Nhất Bác đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn còn hôn mê. Quách Thừa thở ra một hơi nhẹ nhõm, y nhìn hắn nằm trong phòng cấp cứu mà lắc đầu xót xa.
“Sao cậu lại khổ như vậy Nhất Bác! Rõ ràng cậu đã buông tay, hai người đã buông tay nhau rồi, vậy sao đến cuối hai người lại gặp nhau mà xảy ra cơ sự như thế này. Lẽ nào tình yêu của hai người là định mệnh không thể tránh?”
“ Ông trời ơi! Sao họ lại khổ như thế.???”
………………………………………………………
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối quan hệ nguy hiểm (Hoàn thành)
Actionhắc đạo, hành động, ngược luyến tàn tâm, sủng ngọt, tra Nam, lạnh lùng công- lạnh lùng xinh đẹp thụ,kết HE