“XZ.112.15”……..
Vương Nhất Bác lẩm bẩm dãy biển số xe mà khóe miệng cong cong. Bỗng một chiếc xe BMW phanh két trước mặt hắn làm hắn giật mình. Trên xe Vu Bân luống cuống mở cửa xe bước xuống. 1 tiếng trước, khi Vu Bân và Vương Nhất Bác dừng trước XZ bar. Vương Nhất Bác đã ra hiệu cho Vu Bân đi xử lý công việc đột xuất, để mình hắn ở lại bar cũng được. Dù sao thì bar này cũng của bạn hắn nên hắn trấn an cậu yên tâm. Cậu đâu ngờ đang gặp đối tác xử lý chút công chuyện thì Tào Dục Thần đã gọi điện cho cậu. Đầu dây bên kia, Dục Thần còn nói Vương Nhất Bác bị mai phục với giọng gấp gáp, lo sợ. Vu Bân nghe vậy thất kinh mà bỏ hết lại lái xe chạy như bay về bar. Cậu vô cùng hốt hoảng khi thấy trên cánh tay của Vương Nhất Bác có vết máu. Khuôn mặt cậu giờ đã đổ một tầng mô hôi lạnh. Cậu cúi đầu lắp bắp.
“Thiếu…..Thiếu chủ………Cậu có sao không…..để tôi chở cậu về nhà !”
“Tôi không sao !”
Giọng nói nhẹ nhàng của Vương Nhất Bác khác hẳn thường ngày làm cho Vu Bân khó hiểu. Cậu không nén nổi tò mò mà ngước lên nhìn hắn. Cậu nhìn thấy hắn khẽ cong khóe miệng mà ngạc nhiên hết sức. Hắn đang biểu hiện ra một chút vui vẻ cùng một chút bí hiểm. Sau lưng hai người, Tào Dục Thần cũng hớt hải chạy ra.
“ Không sao chứ ? ” Anh hướng Vương Nhất Bác cất giọng với vẻ lo lắng.
“ Tôi không sao. Cậu đừng lo!”
“ Hừm! Vậy được rồi. Cậu làm tôi sợ hết hồn đấy biết không. May mà cậu không sao. Thôi cậu về nghỉ đi.”
Nói rồi anh chào Vu Bân mà bước vào trong.
Vương Nhất Bác lúc này vẫn là chưa tỉnh mộng. Hắn vẫn còn mơ màng chuyện lúc nãy. Nó thực sự xảy ra quá nhanh mà hắn còn chưa kịp thu lại tất cả hình ảnh của người kia vào đầu mình. Nhưng hắn nhớ rất rõ người đó khuôn mặt rất xinh đẹp, phải nói là đệ nhất mỹ nam, dưới môi đặc biệt có một nốt ruồi nhỏ cực kỳ duyên dáng. Nó như câu mất linh hồn hắn đi lúc nào chả hay biết. Chợt hắn thấy cánh tay đau đau mà nhìn xuống, hắn ngạc nhiên hết sức !
“ ????”
Trên tay Vương Nhất Bác có một chiếc khăn tay màu xanh nhạt. Hắn chợt bất động một giây rồi nhớ ra chiếc khăn ấy người kia đã lấy cột vết thương cho mình. Hắn nghĩ lại mà cười thầm trong bụng. Như nhớ ra chuyện gì, Vương Nhất Bác đột nhiên quay sang Vu Bân đứng bên cạnh mà nói.
“Vu Bân! Cậu điều tra cho tôi biển số xe này”
“ Dạ thiếu chủ! Cậu muốn tôi tìm chủ nhân biển số xe nào?”
“ XZ.115.12”
“ Vâng thiếu chủ!”
Nói rồi Vương Nhất Bác và Vu Bân lên xe nhanh rời khỏi bar mà tiến về biệt phủ của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối quan hệ nguy hiểm (Hoàn thành)
Acciónhắc đạo, hành động, ngược luyến tàn tâm, sủng ngọt, tra Nam, lạnh lùng công- lạnh lùng xinh đẹp thụ,kết HE