Tiêu Chiến ngắm nhìn Vương Nhất Bác một lúc thì cũng nằm trên gường mà ngủ say. Lúc Vương Nhất Bác trở người tỉnh dậy thì thấy Tiêu Chiến đã ngủ từ lúc nào. Trời cũng đã gần sáng, gió thổi càng lạnh, Vương Nhất Bác thì đang nằm cuộn tròn dưới đất, tuy có một lớp chăn bông nhưng vẫn cảm giác rùng mình. Hắn nhẹ nhàng mà nhón chân ngồi lên giường, bên cạnh Tiêu Chiến vẫn ngủ rất ngon. Hắn chăm chú mà ngắm nhìn y ánh mắt không rời. Tiêu Chiến vẫn rất đẹp và đáng yêu. Hắn biết Tiêu Chiến đau vì bị thương nhưng y không hề thể hiện ra. Hắn yêu Tiêu Chiến không phải chỉ vì khuôn mặt đẹp này mà còn bởi y là người dũng cảm, tốt bụng và rất tế nhị tuy y luôn trưng ra bộ mặt lạnh tựa như băng. Những nét đáng yêu của Tiêu Chiến thể hiện ra vô cùng ít ỏi nhưng lại được bày ra hết trước mặt Vương Nhất Bác khiến hắn có cảm giác rất hài lòng. Hắn chỉ muốn một mình hắn nhìn thấy con người đáng yêu kia của Tiêu Chiến mặc cho thiên hạ cứ sợ y một phép.
" Thỏ con này mà xù lông lên thiên hạ cũng phải bảy phần e sợ đấy ha!"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến rồi kéo đầu y nằm lên cánh tay hắn mà ôm chặt vào lòng. Hắn hôn nhẹ lên mái tóc của y, ngửi ngửi mùi hương hoa nhài thơm mát. Vương Nhất Bác thật sự rất thích mùi hương nhẹ nhàng thanh mát trên cơ thể này. Tiêu Chiến đang say ngủ thấy cả người được bao bọc ấm áp thì rúc rúc vào ngực Vương Nhất Bác mà ngủ đến ngon giấc. Y hoàn toàn không biết hai người đang ôm chặt lấy nhau. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ rúc mãi vào ngực mình liền cảm thấy rất hạnh phúc mà ôm chặt thêm một vòng.
" Thỏ con này cũng dính người phải biết !" Hắn thầm thì.
Hai người ôm chặt lấy nhau ngủ đến khi mặt trời ló dạng. Vương Nhất Bác vẫn là tỉnh dậy trước. Hắn sợ Tiêu Chiến tỉnh dậy thấy mình được ôm ngủ như thế này thì sẽ nổi điên. Y chắc chắn sẽ xách Vương Nhất Bác lên mà ném ra khỏi nhà mất. Vậy nên hắn cứ dậy trước cho yên tâm. Đây là lần thứ hai Vương Nhất Bác nằm ôm Tiêu Chiến ngủ. Một lần ở nhà hắn, một lần là ở đây, mặc cho họ Tiêu kia ngủ mà chẳng biết gì. Hắn nhẹ nhàng nhấc người dậy tránh đánh thức Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cúi xuống hôn nhẹ lên trán y rồi mới đóng cửa rồi khỏi.
...............................
Về phần Phạm Thúy Anh, kể từ ngày kế hoạch ám sát Tiêu Chiến thất bại rồi còn giết người diệt khẩu thì tâm trạng của cô càng ngày càng khó chịu. Cô luôn gắt gỏng với người nhà, với nhân viên công ty hoặc bất kỳ người nào làm trái ý mình. Các nhân viên trong công ty thấy tổng giám đốc tâm tình khó chịu như vậy nên tuyệt nhiên không dám làm phiền.
"Tôi đã nói là đừng ai làm phiền tôi mà ! Cô nghe không hiểu hả thư ký Lý"
"Thúy Anh! Là anh đây!"
"Anh !"
Cô nhìn thấy Vương Hạo Nhiên liền ủy khuất mà chạy đến ôm chầm lấy anh mình. Mặc dù là anh trai nuôi nhưng Vương Hạo Nhiên thương yêu Phạm Thúy Anh hết mực. Y nhìn Thúy Anh lớn lên từ nhỏ, mọi việc chỉ cần là Thúy Anh thích, y đều làm cho cô. Cha mẹ có trách phạt Thúy Anh thì đều đã có Hạo Nhiên đứng ra nói hộ hoặc thậm chí là chịu phạt thay. Thế nên Thúy Anh rất thương yêu người anh trai này và thường xuyên dựa dẫm. Như lúc này chẳng hạn, Thúy Anh ôm lấy Hạo Nhiên mà bưng mặt khóc cực kỳ ủy khuất. Vương Hạo Nhiên vuốt ve mái tóc cô mà cất giọng nhẹ nhàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối quan hệ nguy hiểm (Hoàn thành)
Actionhắc đạo, hành động, ngược luyến tàn tâm, sủng ngọt, tra Nam, lạnh lùng công- lạnh lùng xinh đẹp thụ,kết HE