CHƯƠNG 44: ĐOÀN VIÊN

1.2K 69 11
                                    


Vương Nhất Bác đặt lên môi y một nụ hôn vô cùng dịu dàng. Hai người ôm lấy nhau thật chặt như chưa từng rời xa. Nước mắt đã rơi trên mặt họ, những giọt nước mắt long lanh, hạnh phúc vô cùng........................................

Hai người cứ vậy mà ôm lấy nhau như không quan tâm đến bất cứ chuyện gì xung quanh nữa. Thế nhưng những cử chỉ tình cảm của họ lại làm cho tập thể các bác sĩ ở bệnh viên này được một phen trầm trồ. Họ vô cùng ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến hai thanh niên đẹp như hoa lại yêu nhau say đắm như vậy. Thật là đáng gưỡng mộ nhưng cũng đáng ganh tị mà.

Tiêu Chiến dường như nhận thấy mọi người đang chú ý mình thì vô cùng xấu hổ. Y tựa vào ngực Nhất Bác mà thỏ thẻ.

"Nhất Bác.....Buông anh ra.....Mọi người đang nhìn chúng ta kìa....Xấu hổ quá!!!"

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì ôm chặt hơn, rồi nói vào tai người kia rất khẽ.

" Có gì mà xấu hổ chứ....Em thấy cực kỳ hãnh diện đó....Vô cùng hãnh diện"

Nói rồi hắn nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Hắn nhận thấy Tiêu Chiến mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân mà chạy ra đây thì thấy y vô cùng đáng thương nhưng cũng rất đáng yêu. Hắn không ngần ngại mà bế xốc y lên rồi bước trở về phòng. Tiêu Chiến được bế lên thì mặt quá ngượng mà đỏ như trái cà chua. Y ôm cổ Nhất Bác thật chặt rồi rúc mặt vào ngực Nhất Bác không dám mở mắt ra nữa. Nhất Bác nhìn y thấy vô vùng hài lòng.

Nhất Bác rồi cũng bế Tiêu Chiến về đến phòng. Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống, hai người thấy johnathan thì nắm tay cùng nhau bước đến. Hai người mỉm cười mà cùng quỳ xuống trước mặt ông. Nhất Bác cất giọng.

" Chúng con rất cảm ơn cha thời gian qua đã chăm sóc cho Tiêu Chiến rất tốt. Vô cùng cảm ơn cha!!!"

Tiêu Chiến thấy thế cũng tiếp lời.

"Dạ vâng đúng rồi ạ! Cha ơi! Con vô cùng cảm ơn cha vì đã cứu sống con và nuôi dưỡng con đến ngày hôm nay. Con vô cùng biết ơn vì điều đó."

Johnathan thấy hai đứa quỳ trước mặt mình thì cúi xuống nâng cánh tay của chúng lên mà cất giọng dịu dàng.

"Con khỏe lại là tốt rồi Tiêu Chiến ạ! Tiêu Chiến! Cái tên thật đẹp mà!!!"

Nói rồi ông nắm lấy tay Nhất Bác và tay Tiêu Chiến mà chồng lên nhau, miệng nở nụ cười vô cùng hạnh phúc.

" Nhất Bác! Từ giờ ta giao lại Tiêu Chiến cho con. Con hãy chăm sóc nó cẩn thận nhé. Lưng của nó vẫn còn chưa hết đau hẳn, con cần phải chú ý, không được để Tiêu Chiến làm việc gì quá nặng nhọc nha con. Các con sau này hãy sống thật hạnh phúc nhé. Có như vậy ta đã thực sự yên lòng rồi."

Hai người nhìn nhau rồi nhìn vị bác sĩ già vô cùng hạnh phúc.....................

Thời hạn họp ban tổ chức cuộc thi thiết kế cũng đến. Sáng nay tất cả mọi người trong ban tổ chức sẽ gặp nhau. Tiêu Chiến vì không muốn mối quan hệ của mình và Nhất Bác ảnh hưởng đến cuộc thi nên chủ động thay đồ đi trước. Nhưng y chưa kịp bước chân ra khỏi phòng thì đã bị Nhất Bác ôm chầm sau lưng. Hắn biết ý của y nhưng hắn lại tỏ ra vô cùng ủy khuất mà nũng nịu.

Mối quan hệ nguy hiểm (Hoàn thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ