CHƯƠNG 29: ĐỐI MẶT

726 71 23
                                    


Y bước chân ra khỏi biệt thự nhỏ, lòng y đã quyết sẽ không bao giờ thay đổi.

“Nhất Bác…..Nhất Bác …..Em không cần phải tìm anh nữa đâu…..Anh sẽ trở về….Lúc đó……Tùy em định đoạt…..Anh nguyện ý!!!”

Tiêu Chiến tạm biệt Phồn Tinh rồi lái chiếc xe ford rời khỏi đó. Tiêu Chiến cam tâm tình nguyện đến gặp Nhất Bác, kết thúc chuỗi ngày dằn vặt đau khổ của cả hai. Tiêu Chiến cũng biết Nhất Bác sẽ giết mình nếu mình đến. Nhưng như vậy thì đã sao chứ. Y là đã chuẩn bị tâm lý rồi. Cái chết y không còn sợ nữa. Kể từ cái ngày y bị Vương lão gia bắt đi, trái tim y đau đớn quặn thắt. Nhìn thấy cha mẹ Nhất Bác chết ngay trước mắt, trái tim y đã chết rồi. Vậy nên bay giờ chết thêm 1 lần nữa thì cũng có sao đâu.

Y nghĩ vậy mà ngửa mặt lên trời mà rơi nước mắt. Y tự khinh bỉ chính mình, đối diện với cái chết cận kề, y lại không lo gì cho bản thân, lại đi lo cho một người khác, mà người đó  lại đang muốn giết chết y. Nhưng y mặc kệ, người trong lòng y thì y sẽ luôn quan tâm, luôn yêu thương cho dù người đó có thay đổi nhưng y nhất quyết giữ lại người đó trong  tim…..mãi mãi như vậy!!!

“Nhất Bác! Nhất Bác! Anh rất nhớ em! Em có biết không ?”

Y thì thầm trong trái tim mình như vậy. Y thực sự rất nhớ Nhất Bác. Y nhớ những nụ hôn ngọt ngào hắn trao. Y nhớ những lời nói ngọt ngào có cánh hắn nói với y. Y còn nhớ những cái ôm thật chặt khi đêm trở lạnh. Y nhớ tất cả”

Tiêu Chiến không lái xe đến biệt thự của Vương Nhất Bác ngay. Y muốn về thăm một nơi. Chính tại nơi này, Y và Nhất Bác đã nguyện thề hẹn ước sống với nhau đến trọn đời. Đó chính là trang trại trên núi, nơi trồng rất nhiều hoa mẫu đơn, loài hoa y thích nhất. Chính Nhất Bác cũng nói hắn trồng vườn hoa này cho y vì hắn biết y rất thích.

Tiêu Chiến cũng đã lái xe đến trang trại. Hoa mẫu đơn vào mùa nên nở khoe đủ sắc màu. Sắc hoa đẹp đến nao lòng. Tiêu Chiến bước xuống xe mà đi vào trang trại. Y ngồi xuống bên một bông hoa mẫu đơn rồi đưa cánh hoa lên mũi ngửi mùi thơm của nó. Mùi thơm dịu ngọt của nó làm cho y cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Tiêu Chiến nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.

“Nhất Bác ……Hoa thơm thật…….Anh rất thích…..Cảm ơn em nhé !!!”

Tiêu Chiến tại khoảnh khắc này vui tươi như một đứa trẻ, mọi âu lo, toan tính, đau thương đều quên hết. Y đang đắm chìm cảm xúc trong vườn hoa mẫu đơn. Y cẩn thận hái một bó hoa mẫu đơn rồi mang vào trong căn nhà nhỏ. Vương Nhất Bác hắn từng hứa với y, sau này có thời gian  rảnh, hắn nhất định sẽ đưa  y đến đây. Nhưng bây lời hứa đó cũng không thể thực hiện nữa rồi……

Tiêu Chiến đang cắm những bông hoa mẫu đơn vào bình. Y hài lòng  mà nở nụ cười ngọt ngào khi nhìn thấy bình hoa mẫu đơn vô cùng đẹp trước mặt.

“ Nhất Bác…..Nhất Bác ……Bình hoa mẫu đơn này rất đẹp nè!!!”

  Y là đang nhìn ngắm tình yêu đẹp đẽ của mình thêm lần nữa. Để rồi ngày mai đây….Khi y bước chân khỏi chỗ này…..Y mãi mãi sẽ không bao giờ được trở về đây nữa.

Mối quan hệ nguy hiểm (Hoàn thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ