CHƯƠNG 28: VẤN TÂM

726 59 23
                                    


Hắn nhặt sợi dây chuyền trước mặt lên, nắm chặt trong tay, ánh mắt hắn nheo lại, lạnh lẽo vô cùng. Hắn nghiến răng mà gằn từng chữ.

" Tiêu Chiến ! Tiêu Chiến! Đã đến lúc chúng ta nên giải quyết hết ân oán trong kiếp này rồi!!!"

Sợi dây chuyền bị Vương Nhất Bác nắm chặt trong tay cứa vào da thịt hắn mà nhỏ vài giọt máu. Máu chảy loang hết cả bàn tay mà hắn không thèm để tâm. Nỗi hận trong lòng hắn giờ đây khảm sâu vào trái tim của hắn. Những yêu thương ngọt ngào của tình yêu nơi trái tim hắn giờ đây được thay bằng những vết rạn, vết rỉ máu. Chúng xếp vào với nhau trở thành một vết sẹo lớn không bao giờ liền.

Vu Bân đứng bên cạnh nhìn thấy hành động cùng thái độ của hắn thì cũng đoán ra hắn đã hận Tiêu Chiến nhiều đến thế nào rồi. Trước đây cậu chứng kiến hắn và Tiêu Chiến ở bên nhau cực kỳ vui vẻ hạnh phúc thì cậu thầm ngưỡng mộ và luôn mong rằng họ có thể ở bên nhau như thế mãi mãi. Nhưng đến hôm nay cậu biết rằng Trong trái tim Vương Nhất Bác không còn hai chữ "Tình yêu" nữa mà thay vào đó là hai chữ "Hận thù". Ánh mắt của hắn nói lên tất cả. Những vật dụng trước mắt Vương Nhất Bác tất cả đều là của Tiêu Chiến, vì thế hắn không thể không tin rằng Tiêu Chiến chính là kẻ cầm đầu hại chết cha mẹ hắn.

Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế trong thư phòng của cha hắn. Căn phòng này là nơi cha hắn làm việc, ngoài những giờ làm việc tại trụ sở của Yaohua thì khi trở về nhà, ông sẽ xem xét lại công việc tại thư phòng này. Những công việc phức tạp luôn được ông xử lý trong căn phòng này. Tất cả những tài liệu, những ghi chép trong căn phòng này đều là những tài liệu tuyệt mật và nó gắn với cuộc đời lãnh đạo của ông. Bản thân ông là người khô khan, không bao giờ thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Đối với con cái, ông luôn đặt ra những yêu cầu khắt khe. Vương Nhất Bác là đứa con duy nhất của ông nên những yêu cầu này ông đặt ra cho hắn càng khắt khe gấp bội.

Hắn còn nhớ 1 năm trước đây, buổi tối hắn trở về từ Kingplace, hắn đã xông vào căn phòng này, tuyên bố với cha hắn là hắn sẽ hủy hôn với Phạm gia. Hắn còn nhớ lúc đó cha hắn đã tức giận như thế nào. Cha hắn thậm chí còn ném bay luôn bộ ấm chén ông thích nhất vào tường. Hắn sau đó còn không ngoảnh mặt lại nhìn làm cho ông lên cơn đau 1 trận. Hắn nghĩ lại thấy mình nông nổi, ngông cuồng biết bao. Hắn chưa bao giờ chịu nghe lời ông lấy một lần. Hắn nhớ rõ cái ngày các cổ đông tập trung tại Yaohua đòi rút vốn, ông đã lo lắng như thế nào. Tuy rằng ông là người khá thô lỗ, thẳng tính. Nhưng lúc đó ông đã nghĩ rất cẩn thận mà hành động. Tại thời điểm đó, bản thân ông nói ra những câu không phải là câu của những người thô lỗ nói, mà là câu của những người từng trải, có kinh nghiệm, có sự nhạy bén trong lãnh đạo và hơn nữa là câu của những người có mưu lược nói. Trong lời nói đó thể hiện rõ ràng là ông đang nghĩ cho tương lai của Vương Nhất Bác hắn.

"Không được!!! Anh không thể đi. Thông tin đời tư của anh đang bị các lão tiền bối Yaohua nhòm ngó. Nếu anh đến đó, chuyện sẽ bị khơi ra, những kẻ đó sẻ lợi dụng chuyện này mà lật anh khỏi ghế chủ tịch ngay lập tức, anh hiểu chưa???"

Mối quan hệ nguy hiểm (Hoàn thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ