CHƯƠNG 1: MỤC TIÊU

6.7K 161 38
                                    

Bắc kinh....7/11/1980....trời về đêm mang theo cái rét thấu xương, tiếng gió rít qua khẽ lá mang đến cái lạnh buốt giá, từng dòng người hối hả bước nhanh trên đường như muốn chạy thật nhanh né tránh cái lạnh cắt da cắt thịt. Tiếng bước chân vội vã, tiếng thở ra mang theo những làn khói tan vào không khí. Đường phố vẫn còn đông đúc nhưng mọi người bước đi thật nhanh, chỉ mong có thể về đến nhà để quên đi cái lạnh buốt giá đang bao quanh mình. Trời về đêm càng tĩnh mịch, tuyết rơi càng dày, cái rét mướt cứ chờn vờn trên các con phố, nhảy vút lên len lỏi qua từng tòa nhà đen kịt. Tiếng xe cộ ngày càng thưa thớt, ánh sáng đèn đường leo lét soi rọi những mảng tuyết trắng xóa bao phủ trên đường. Trái ngược với không gian lạnh lẽo đó, tòa nhà Kingplace tọa lạc ngay đầu đại lộ Salitun mang vẻ đẹp kiêu sa, diễm lệ với không gian ánh sáng rực rỡ. Tại sảnh 1 của tòa nhà, những cô tiểu thư nhà giàu và những công tử thế gia đang say sưa nhảy nhót với tiếng nhạc xập xình. Mọi không gian đều hoa lệ sặc mùi thượng lưu, những câu chào hỏi xã giao, những nụ cười thương mại đọng trên đôi môi các quan khách hòa lẫn vào nhau tạo nên một bầu không khí gượng gạo. Trái hẳn với không khí ồn ào náo nhiệt bên dưới, tại tầng thứ 35 của tòa nhà, trong một căn phòng nhỏ buông rèm với những vệt sáng diễm lệ, một người vẫn điềm nhiên ngồi nhấm nháp một ly café đen chậm rãi nhìn ánh đèn xe dưới phố lướt qua, một thân tây đen sang trọng, trên cổ tay chiếc đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona lấp lánh dưới ánh đèn với đôi tay nhịp từng nhịp trên mặt bàn, đôi giày làm thủ công của Berluti lắc qua lắc lại trên chân. Khuôn mặt toát ra vẻ lạnh lùng trầm mặc, cao lãnh. Hắn là ai ? Người mà con cháu của mọi gia tộc nhìn thấy đều phải cúi đầu. Hắn chính là VƯƠNG NHẤT BÁC, con trai duy nhất của Vương Lực chủ tịch tập đoàn mafia Yaohua nổi tiếng nhất khu vực Châu Á.

9h đêm
Tiếng nhạc ở tầng trệt vẫn chát chúa. Trai gái nam thanh nữ tú vẫn ôm nhau cuồng nhiệt theo tiếng nhạc xập xình. Mặc cho âm thanh hỗn độn ở bên dưới, hắn vẫn nhấm nháp ly café. Café đen không đường tuy với nhiều người sẽ cảm thấy đắng chát nhưng với hắn lại mang đến một dư vị dễ chịu sảng khoái. Cái cảm giác này theo hắn từ năm hắn 17 tuổi. Vào năm ấy, hắn bắt đầu theo cha tiếp quản công việc kinh doanh ngầm của tập đoàn. Mỗi ngày như vậy hắn được cha đưa đi gặp gỡ không biết bao nhiêu người, thuộc hạ có, bạn bè của cha hắn có, người trong giới làm ăn có, giới chính trị ngầm có. Hắn không nhớ bản thân đã gặp qua bao nhiêu hạng người. Nếu có thể viết ra thì danh sách này sẽ thành cái sớ tấu vua mất thôi. Cứ mỗi đêm cùng cha đi gặp mặt người này người kia, thì ngoài các loại rượu mạnh ra, hắn có tạo cho mình một thói quen uống café.

10h đêm
Không khí càng lúc càng tĩnh mịch. Vương Nhất Bác vẫn ngồi ung dung không biểu thị ra bất kỳ động thái nào trên khuôn mặt băng lãnh. Vu Bân, vệ sĩ thân cận nhất của hắn đang đứng bên cạnh. Bên ngoài có hơn 10 cao thủ vẫn im lặng chờ đợi. Ly café đã với đi một nửa, ngón tay cái đang chống cằm, khuôn mặt khẽ nhếch lên một đường cong kiêu ngạo, hắn cất giọng nhỏ nhẹ tựa làn gió nhưng mang theo những tia rét buốt có thể khiến người bên cạnh đóng băng.

"Ông ta vẫn chưa đến sao?"

Vu Bân ấp úng nhưng khuôn mặt đã thể hiện nét căng thẳng.

Mối quan hệ nguy hiểm (Hoàn thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ