CHƯƠNG 10: THỎA THUẬN

1.3K 83 4
                                    

Tiêu Chiến và Trịnh Phồn Tinh đã rời khỏi nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn đứng tựa cửa nhìn theo không chớp mắt. Hắn hôm nay thực sự rất hài lòng rồi. Những ngày tới hắn không cần phải tìm kiếm người kia mà sẽ hằng ngày được gặp gỡ, được nói chuyện, được thỏa thích ngắm nghía không cần đêm ngày tương tư như trước. Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, rất thích là đằng khác và hắn không cần che giấu tình cảm này, cứ đón nhận một cách tự nhiên giống như khi nó mới xuất hiện trong tim hắn vậy.

Quách Thừa đứng bên cạnh lúc nãy giờ thấy hắn cứ ngây người suy nghĩ gì đó thì không nhịn được mà cất giọng hỏi.

“ Là Tiêu Chiến sao ?”

“ Uhm”

“ Con mắt cậu thật không tệ !”

Vương Nhất Bác không trả lời. Hắn chỉ nhếch mép lên hiện một nụ cười nửa miệng. Và hắn cũng không quên đá xéo y.

“ Trịnh Phồn Tinh cũng không tệ nhỉ ?”

“ Cậu…..”

“ Sao ? Tôi nói không đúng sao?”

“ Hừm….Tôi không đôi co với cậu nữa…..Tôi về đây…..Hôm nay không có ai bị thương hết, cậu vừa lòng chưa ?”

Vương Nhất Bác không đáp mà chỉ nhún vai giễu cợt Quách Thừa làm y tức điên lên. Y hầm hập bỏ về mà không thèm quay lại nhìn hắn thêm cái nào nữa.

…………………………………………….……………….

Quách Thừa hôm nay gặp được Trịnh Phồn Tinh nên trong lòng thực sự rất vui. Y nhìn Trịnh Phồn Tinh không chớp mắt, bây giờ đã về đến nhà rồi nhưng y vẫn còn nhớ giây phút gặp gỡ ban nãy mà lòng bồn chồn. Thông qua Vu Bân, y cũng có được vài thông tin về Phồn Tinh, y biết cậu đang làm việc tại bang Hoàng Long, dưới trướng Tiêu Chiến. Cậu là thuộc hạ thân cận nhất của Tiêu Chiến. Cậu rất thông minh, giỏi giang nhưng sống cũng rất tình cảm. Quách Thừa không bỏ phí giây phút nào mà tìm cách gặp cho bằng được Trịnh Phồn Tinh, nếu không y sợ mình nhớ cậu đến phát điên mất thôi.

Hôm nay Quách Thừa biết Phồn Tinh đi đàm phán với đối tác ở quán café X nên y đã đến đó đợi sẵn. Một lát sau thì cũng thấy Phồn Tinh xuất hiện. Sau một hồi thảo luận hợp đồng với đối tác thì Trịnh Phồn Tinh cũng đứng dậy xin phép ra về, không chần chừ, Quách Thừa đã đi theo ra đến cửa và cố tình va phải cậu.

“ Bịch….Bịch…..Xoạt…..Xoạt….”

Trịnh Phồn Tinh đụng trúng phải ai đó làm cho giấy tờ của họ rơi hết xuống sàn nhà. Cậu hốt hoảng cúi xuống nhặt cho người kia mà miệng không ngừng cất tiếng.

“ Xin lỗi….Xin lỗi….”

“ Không sao!”

Trịnh Phồn Tinh nghe giọng nói quen quen liền ngẩng đầu nhìn thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Quách Thừa đang nhìn mình. Cậu ngạc nhiên khẽ lắp bắp.

Mối quan hệ nguy hiểm (Hoàn thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ