1.

1.1K 79 4
                                    

Seo Soojin, nàng từng có một người bạn trai. Người yêu của Soojin – Helim, anh ấy yêu nàng rất nhiều. Họ yêu nhau được ba năm, cả hai đều hạnh phúc. Helim và Soojin cùng tham gia một ban nhạc nhỏ trong trường. Anh là một tay guitar tài năng, còn nàng sở hữu giọng hát trong trẻo của một thiên thần. Mọi người đã từng ngưỡng mộ tình yêu của hai người.

Seo Soojin, nàng từng có một người bạn trai. Người yêu của Soojin – Helim, anh ấy yêu nàng rất nhiều. Họ yêu nhau được ba năm, cả hai đều hạnh phúc. Cho đến khi anh bỏ nàng đi. Helim tự vẫn. Anh treo cổ tự tử, trong chính căn hộ của cả hai chỉ vừa dọn ra cùng nhau được vài tháng. Dưới chân Helim, anh để lại cho nàng một cây guitar điện, là cây guitar mà anh thích nhất, cùng mẩu giấy nhỏ, có ghi : Anh yêu em, hãy sống thật tốt.

Có lẽ Soojin sẽ chẳng bao giờ quên được cái ngày hôm ấy, ngày người nàng yêu nhất rời bỏ cõi đời. Đó là một ngày đẹp trời. Soojin vui vẻ trở về nhà, trong đầu thầm nghĩ rằng anh sẽ chào đón nàng trở về bằng chiếc ôm thật chặt, sẽ tặng nàng một món quà bất ngờ nào đấy anh đã chuẩn bị từ lâu, vì đó là ngày 09/03 – ngày sinh nhật Seo Soojin. Nhưng tất cả như một cơn ác mộng dài không hồi kết, chúng đeo bám ám ảnh nàng mãi đến sau này...

Soojin sẽ chẳng bao giờ quên cái giây phút nàng vừa mở cửa, đã thấy người yêu mình đứng đó. Anh đã đứng đó, lơ lửng giữa không trung với sợi thòng lọng chặt cứng trên cổ. Helim đã ra đi, anh từ biệt cõi đời thật nhẹ nhàng, vẻ mặt anh đến giây phút cuối cùng ấy, Soojin vẫn nhìn thấy nét mãn nguyện hiện hữu trên gương mặt người nàng yêu. Có lẽ vì anh đi, nhưng hạnh phúc khi được ra đi dưới chính căn nhà chung sống của hai người, và được nói lời yêu cuối cùng với nàng, dù cho chỉ là vài nét mực chưa khô trên mảnh giấy trắng...

Không ai biết lí do tại sao Helim làm thế, nàng cũng không, và giá như nàng biết được, thì mọi chuyện đã khác. Helim, anh có một cậu bạn thân, là bạn thân từ thuở ấu thơ, hai người hay gọi nhau là anh em chí cốt. Mọi vui buồn, sướng khổ cả hai đều trải qua, Helim sát cánh cùng cậu bạn thân như hình với bóng. Cậu bạn thân nhất ấy của anh gần như biết tất cả mọi chuyện, chỉ trừ việc anh ra đi. Ngày người yêu Soojin mất, cậu bạn thân nhận được một cuộc gọi, là một cuộc gọi từ nàng. Nàng khóc lóc thảm thiết ở đầu dây bên kia, nàng nói nàng không tin, và Soojin hỏi rằng có phải nàng đã làm gì sai, có phải nàng đã làm anh buồn phiền chuyện gì. Vì không lí nào một con người lạc quan đầy tích cực như Helim lại tìm đến cái chết khi cuộc sống còn đang dang dở, và rằng âm nhạc luôn là tình yêu, mục đích sống cứu rỗi chàng trai trẻ. Bạn thân của anh chỉ cười, anh ta nói nàng sai rồi. Âm nhạc là tình yêu, nhưng đối với Helim, Soojin mới là lẽ sống. Anh ta nói rằng người yêu nàng thật sự rất đáng thương, rằng Helim đã tự tin vào bản thân đến nhường nào, cho đến khi gặp Soojin, anh chỉ cảm thấy mình là kẻ thấp hèn bé nhỏ.

Helim tự nhận mình là kẻ thấp hèn bé nhỏ, khi anh nhận ra sự khác biệt quá lớn giữa mình và người anh yêu. Helim xuất thân từ một gia đình bình thường, chỉ đủ ăn đủ sống, không quá dư giả, có đôi khi còn gánh cả tá nợ nần, buộc phải chạy vạy khắp nơi mới thoát khỏi cảnh nghèo đói. Anh chỉ là một chàng sinh viên trẻ, cũng như bao người khác, chú tâm vào học hành, nhưng vẫn cố dành thời gian để theo đuổi đam mê. Helim cũng chỉ là một anh bạn trai khờ khạo trong tình yêu, đem lòng yêu cô gái của mình rất nhiều, vẫn thường không ngừng trách móc bản thân khi thấy người yêu khóc trong những trận cãi vã. Anh kể với bạn thân rằng nàng quá khác anh. Rằng nàng là tiểu thư lá ngọc cành vàng của một gia đình gia giáo, làm sao có thể hiểu được những khốn khổ, nhục nhã của kẻ bần hàn. Anh nói rằng dù nàng đã cố gắng thay đổi đến nhường nào, Helim biết điều đó, nhưng vẫn thấy bản thân quá kém cỏi, không tránh khỏi tự ti. Và tất thảy những cố gắng, mọi giúp đỡ, kể cả tình yêu chân thành ấy từ Soojin, anh đều thấy như mình là kẻ thua cuộc vô dụng đang được nàng thương hại bố thí cho mà thôi.

Don't Give Up On Me (SooShu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ