"Em rất nhớ chị, thật sự nhớ chị. Nhưng em không biết, liệu chị có nh..""Chị cũng nhớ em.. chị cũng nhớ Shuhua.."
Seo Soojin chưa để Shuhua kịp nói hết câu, nàng đã vội đáp lại.
Nàng không nói dối.
Gần một tháng qua, Soojin thật sự nhớ cô sói Đài. Và dù thời gian biểu của nàng luôn kín lịch, bản thân lúc nào cũng bận rộn đủ thứ, nhưng Soojin chưa từng quên đi hình bóng ấy.
Chỉ là nàng thích chờ đợi, vì Seo Soojin giỏi làm điều đó. Nàng chờ ngày Shuhua sẽ chủ động liên lạc cho mình.
Vì em là người khởi đầu trước, nên em phải là người kết thúc. Đơn giản chỉ có vậy mà thôi.
"Soojin này, em còn một câu hỏi nữa"
"Ừ, chị vẫn đang nghe"
"Chị có thể.. đừng hẹn hò với anh ấy nữa được không ?"
Nàng nghe thấy tiếng Yeh Shuhua thút thít qua điện thoại. Soojin thở dài. Em vẫn vậy, vẫn tìm đến đồ uống chưa cồn khi gặp áp lực hay cần tìm cảm hứng vẽ, vẫn bắt đầu nói những thứ linh tinh khi bản thân ngà ngà không còn tỉnh táo. Và vẫn khóc, lúc đầu óc mơ hồ nghĩ suy về thứ gì mà Soojin nàng chẳng tài nào biết được, khi em đã say.
Nên Soojin quyết định không trả lời câu hỏi ấy của Shuhua.
Nàng không hiểu vì sao bỗng nhiên em lại hỏi vậy, càng không muốn mình phải xác nhận việc gì trong khi chỉ sáng mai thôi khi sói kia tỉnh dậy, em sẽ quên sạch mọi thứ.
"Chị không trả lời đâu Shuhua à.. em say rồi, hãy mau ngủ đi.."
"Em sẽ không ngủ nếu chưa nghe được câu trả lời của chị !"
"Tại sao câu trả lời của chị lại quan trọng đến vậy ? Rồi tại sao, em lại hỏi điều kì cục như thế ?"
Câu nói này của Soojin khiến Shuhua khựng lại. Em không thể nói, rằng em hỏi như vậy vì em có tình cảm với nàng. Cũng không thể cho Soojin biết được, rằng Shuhua em đã đau khổ đến nhường nào, khi thấy nàng vui vẻ bên anh ta.
"Một câu trả lời mà cũng khó đến vậy sao, Soojin à ?"
"Không phải đâu.."
"Chị đã có thể nói dối em cũng được mà ?"
"Shuhua... em mau ngủ đi có được không ?"
"..."
"Chị thật sự mệt rồi, hôm nay chị đã ở ngoài đường cả ngày, bây giờ chỉ muốn ngủ thôi, nên sáng mai chúng ta hẵng nói chuyện tiếp.."
"Ở ngoài đường cả ngày ? Hẹn hò vui vẻ với anh ấy à ?"
Soojin nghe được những lời này, nàng ngay lập tức tối sầm mặt. Cô tiểu thư chưa bao giờ nghi rằng, có ngày Yeh Shuhua kia lại dám hỏi nàng bằng chất giọng khinh khỉnh cùng cái suy nghĩ áp đặt kì lạ lên mình như thế.
"Yah Yeh Shuhua ! Sao em dám nói chuyện với chị bằng cái giọng đó ? Kính ngữ của em đâu ?"
Nhưng bên kia điện thoại bấy giờ, chỉ truyền đến tai nàng tiếng cúp máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Don't Give Up On Me (SooShu)
FanfictionCay đắng vẫn cứ nuốt, tay nắm rồi lại buông. "Xin em, đừng từ bỏ mình được không...?"