28.

236 46 7
                                    




Seo Soojin cảm thấy bản thân mệt đến nỗi, có thể đặt lưng lên giường ngủ một giấc được luôn. Nên nàng bảo em:

"Em ăn trước đi. Chị ngủ một chút"

"Sao thế ? Hôm nay mệt đến thế cơ à ?"

Soojin gật đầu. Nàng nằm ra sofa, kéo chăn lên người, mơ màng rồi dần nhắm mắt. Shuhua ngồi bên cạnh, em nhẹ nhàng vén vài sợi tóc phất phơ trên mặt Soojin ra, nói với người đang nằm bằng chất giọng nhỏ nhất có thể.

"Ngủ đi, chút nữa em gọi dậy cùng ăn cơm"

Soojin chỉ "ừ" một tiếng, rồi nàng ngủ hẳn.

Trong giấc mơ, Seo Soojin thấy Shuhua đang nắm tay mình. Em và nàng, cùng đi qua vài đoạn đường quen thuộc, cùng đi qua ngôi trường cấp ba của nàng, rồi đi qua trường học của hai người họ, cuối cùng, là dừng chân ở nghĩa trang. Soojin thấy Helim ở đó. Anh chào cả hai với nụ cười sáng ngời, nụ cười mà rất lâu rồi, nàng mới được nhìn lại.

Có chút nhớ nhung, có chút nghẹn ngào xúc động, có chút muốn được chạm vào anh, muốn được lần nữa ôm anh như những ngày xưa cũ. Nhưng Soojin lại không thể. Vì Shuhua bên cạnh, em cứ nắm tay nàng không rời, ghì chặt lấy, không để nàng đi, không cho nàng đến bên cạnh Helim.

Soojin thấy tức giận, nhưng nhìn khuôn mặt Yeh Shuhua, lại thấy em đang khóc. Môi Shuhua mấp máy, em nói gì đó không thành lời, nhưng đại loại, đọc khẩu hình thì Soojin hiểu rằng là em đang muốn nói:

"Soojin, đừng bỏ em..."

Giấc mơ kết thúc.

Seo Soojin giật mình bật dậy, làm người bên cạnh cũng giật mình theo. Shuhua nhìn nàng, mồ hôi Soojin lấm tấm trên trán, khuôn mặt trắng bệch, môi khô khốc, nàng đang thở từng hơi nặng nề.

Yeh Shuhua có chút lo lắng, nên em đặt tay lên trán Soojin.

Nàng sốt rồi.

Như đã nói, Seo Soojin không phải tuýp người chịu lạnh giỏi. Sức khoẻ của cô tiểu thư chưa bao giờ được xếp vào hàng khá, thỉnh thoảng, lại hay đau ốm vụn vặt linh tinh. Soojin cũng mắc chứng bệnh về huyết áp thấp, nên khi trời chuyển đông, nàng thường xuyên nhiễm lạnh.

Cô gái Đài Loan nhìn người còn lại đang nằm trên giường em đắp chăn kín mít, lâu lâu lại ho vài hồi, khiến em vô cùng lo lắng.

Vì mới chuyển ra ở riêng, nhà Shuhua do đó không tích trữ thuốc. Nên đối mặt với tình cảnh hiện tại, cô sói rõ ràng là không biết bản thân nên làm gì. Shuhua đắp khăn lên trán cho nàng cẩn thận, rồi ghé sát tai Soojin thì thầm:

"Chị ở nhà nhé. Em đi mua thuốc, sẽ về ngay thôi"

Nhưng thật lạ, nàng nhắm mắt, vậy mà lại có thể đoán chính xác tay Shuhua ở đâu, để mà kéo tay em giữ lại.

"Đừng đi.."

Soojin bảo em đừng đi, nàng không muốn Shuhua để nàng lại một mình teong căn nhà này.

Người ta thường nói, một người dù ngoài mặt có mạnh mẽ và kiên cường đến đâu, thì khi đau ốm, sẽ lộ ra những khoảnh khắc yếu lòng nhất của bản thân.

Don't Give Up On Me (SooShu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ