22.

246 51 0
                                    




"Công chúa, em biết mình yêu anh từ bao giờ ?"

"Từ sau khi em thích anh"

Choi Helim ôm bụng cười, người yêu của anh thật bất hảo, hỏi gì nàng trả lời vậy, chẳng bao giờ suy nghĩ sâu sa.

"Câu hỏi khác nhé. Vậy, em thích anh từ bao giờ ?"

Seo Soojin nghĩ nghĩ một hồi, lần này nàng cân nhắc, cuối cùng đưa ra câu trả lời. Cũng gọi là khiến anh có chút hài lòng.

"Không biết nữa... Chỉ là tự nhiên một ngày nọ, thấy bản thân rất muốn được gặp anh, muốn được nhìn thấy anh, muốn được cùng ngồi trò chuyện với anh thật lâu.."

"Chỉ thế thôi ?"

Nàng gật đầu, tay mò đến tay Helim, khẽ đan chặt cả hai vào nhau.

"Chỉ thế thôi"

Tính tình Seo Soojin chưa bao giờ thuộc dạng sôi nổi, càng không bao giờ được mọi người nhận xét là nhiều năng lượng. Soyeon nhận xét nàng là người nhạt nhẽo, Helim thì bảo nàng trầm tính đến lạ, nhưng bản thân cô tiểu thư biết, sâu trong lòng nàng, tâm tư Seo Soojin chưa bao giờ im lặng đến thế. Chỉ là Soojin ít biểu lộ ra ngoài. Mà tính cách này, có thể nói là thừa hưởng từ cha nàng đi.

Cô tiểu thư cũng chả mấy quan tâm chuyện thiên hạ bao đồng. Mọi người nói nàng ra sao, Soojin cũng im lặng cho qua mọi thứ là vậy. Chỉ đến một ngày, khi nàng cùng Helim cãi nhau to một trận. Seo Soojin lúc đấy mới biết, nét tính cách này của bản thân là có vấn đề.

"Em có thật sự yêu anh không ?"

"Có chỗ nào anh thấy em là đang không yêu anh ?"

"Là em nói yêu anh, nhưng anh không thể nhận ra em thật sự dành tình cảm cho anh ở điểm nào"

Choi Helim nói đúng.

Tháng ngày họ bên nhau luôn bình bình, đạm đạm. Đôi khi, họ cũng có cãi vã, lúc là anh sai, lúc là nàng sai, nhưng Helim thường là người xin lỗi trước. Chắc vì do anh yêu nàng nhiều hơn – Helim bảo thế. Seo Soojin thấy anh nói vậy là không đúng, vì nhiều khi, nàng cảm thấy mình mới là người yêu nhiều hơn trong mối quan hệ này.

Chỉ là nàng trầm lặng quá, nên "cái yêu" của Soojin không được bộc lộ ra. Thế là nàng trong mắt anh, tự nhiên lại biến thành kẻ vô tâm. Thế là hai người bọn họ cãi nhau. Thế là...

Cũng không có "thế là" nữa.

Chuyện tình của hai người họ, chỉ đến thế mà thôi.


Seo Soojin dựa lưng vào sofa trong studio của cô bạn thân. Dáng vẻ nàng có hơi buồn cười, nửa ngồi, lại nửa nằm, nhưng tay không rời điện thoại dù chỉ một giây. Soojin cũng không biết mình đang nhìn gì vào màn hình tối đen kia, chỉ biết là điện thoại không bật lên, và màn hình cũng chẳng hiện gì cả. Soyeon ngồi chỉnh sửa gần đấy, thấy bộ dạng nàng thẫn thờ như vậy, mới lên tiếng hỏi han.

"Nghĩ gì mà mặt đần ra thế ?"

"Không có gì. Vài chuyện vẩn vơ một chút..."

Don't Give Up On Me (SooShu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ