Yeh Shuhua thường đến trường vào 7 giờ sáng, lên lớp tiết một là 7 giờ 30, trong nửa tiếng rảnh rỗi ấy, cô gái Đài Loan hay lên thư viện tìm kiếm tài liệu về hội họa – niềm đam mê của mình. Nhưng chẳng hiểu lí do tại sao, hiện tại đã đã hơn 8 giờ mà cô sói kia chưa hề mở mắt, vẫn mê man say ngủ trên giường. Là do đêm qua Shuhua phải làm bài tập trộn màu đến khuya, nên cô gái họ Yeh mới mệt mỏi mà ngủ quên cả giờ giấc đi học. Tuyệt nhiên Yeh Shuhua sẽ tiếp tục êm giấc, nếu không phải Seo Soojin bất chợt vào phòng gọi em dậy."Shuhua ? Nay em không đi học hả ? Shuhua à ?"
Nàng lay người đối diện, trong đầu không ngừng lẩm nhẩm lại lịch lên trường của ai kia. Soojin không nhầm, nàng nhớ rất rõ em sáng nay có tiết học sớm từ bảy rưỡi, đồng hồ bấy giờ đã điểm 8 giờ hơn, con sói Đài Loan đang ngủ này xem như định bùng 3 tiết đầu ngày. Cô tiểu thư tặc lưỡi một cái, thôi thì xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho em, vì nàng biết thể nào Yeh Shuhua chỉ chút nữa thôi cũng trong bộ dạng cuống cuồng vội vã đến trường.
Như đã nói, Seo Soojin không quá giỏi khoản bếp núc, nhưng về cơ bản, nàng cũng thành thạo hơn những người mù tịt chẳng biết gì. Mà từ khi có Shuhua chuyển đến, Soojin cũng chăm vào nấu nướng hơn hẳn. Nàng thích cách cô gái Đài Loan vừa ăn vừa khen đồ mình làm thật ngon, dù cho Soojin biết chúng thật chả hoàn hảo đến thế. Nàng thích mỗi khi Yeh Shuhua đi học về, em đều bảo Soojin mau chóng chuẩn bị bữa tối đi vì em muốn ăn đồ nàng làm, thay vì đặt món trên mấy app giao hàng online có sẵn. Và cô tiểu thư duy nhất nhà họ Seo thật sự yêu thích mỗi lần Shuhua cùng phụ mình nấu ăn. Em chính ra không giúp được nàng nhiều, chỉ đơn giản là dọn bàn hay sắp xếp, rửa bát đĩa. Nhưng những khoảnh khắc hai người vui vẻ cùng nhau như vậy, Seo Sộin lại thấy thoải mái đến lạ.
Có đôi khi, tình yêu lại chớm nở chỉ từ vài phút giây yên bình nhỏ nhoi...
Soojin xắn tay vào bếp, quyết định nướng cho em một chiếc bánh nhỏ. Nàng thích vị dâu, nên muốn làm cho Yeh Shuhua một chiếc bánh dâu thật ngon. Soojin muốn em có bữa sáng ngọt ngào đủ năng lượng để học tập cả ngày dài. Loay hoay gần nửa tiếng, chỉ khi đã bỏ bánh vào lò, nàng mới dừng tay. Suốt thời gian sống cùng nhau, Soojin nhận ra em gái xuất xứ Đài Loan kia đặc biệt dành một tình yêu cho đồ ngọt, cũng rất ưa các loại bánh kẹo vị socola. Nghĩ đến đoạn này, nàng chỉ có thể tủm tỉm cười.
Soojin nhớ về lần đầu tiên Shuhua dúi vào tay mình hộp bánh vào sáng nọ hai người cùng đi học. Shuhua đã tự tay làm chúng, là bánh brownie vị socola mà em yêu thích. Lúc đó, nàng từng không thích các món ăn liên quan đến socola. Rồi thật chẳng hiểu tại sao, đến bây giờ cô tiểu thư lại dần thích chúng. Phải chăng, vì socola ngọt nhưng cũng đắng, cái đắng ở phần hậu vị khiến Soojin mê mẩn. Và cũng có thể, là vì khi nghĩ đến socola, nàng chỉ có thể liên tưởng về em.
Tiếng lò nướng thông báo bánh chín kéo Soojin khỏi dòng suy nghĩ. Nàng nhanh nhẹn lấy bánh ra, còn cẩn thận trang trí lên vài quả dâu đỏ chót trước khi để vào hộp. Mùi bánh dâu thơm lừng khiến dì giúp việc đi tới. Người phụ nữ nhìn nàng, bà mỉm cười.
"Tiểu thư, cháu làm bánh mang đi ăn trưa sao ?"
"Không ạ. Tiện đang rảnh rỗi nên cháu làm cho Shuhua mang đi học"
BẠN ĐANG ĐỌC
Don't Give Up On Me (SooShu)
FanfictionCay đắng vẫn cứ nuốt, tay nắm rồi lại buông. "Xin em, đừng từ bỏ mình được không...?"