"Chụp anh đi, chụp anh đi, ở góc này, chụp anh đẹp trai vào !" Helim liên tục nói, kéo nàng từ chỗ này sang nơi khác trong căn hộ của hai người họ."Helim à... Em không đi đâu cả, anh bình tĩnh được không...?" Soojin than vãn nhưng vẫn ngoan ngoan nắm tay mặc cho anh lôi đi.
"Không được ! Không thể bình tĩnh ! Phải chụp anh ngay rồi in ra kẹp vào ốp điện thoại ! Để cho mọi người biết em là của anh !"
"Có ai trong trường là không biết mình hẹn hò với nhau đâu ?"
"Nhưng sao vẫn nhiều cậu trai ve vãn tán tỉnh em như thế ? Em phải chụp ngay cho anh !" Helim vẫn nhặng lên, dáng vẻ ghen tuông của anh lọt vào mắt Sộin lại hóa thành đáng yêu vô cùng.
"Helim à, lại đây một chút em bảo cái này..." Nàng khẽ vẫy tay, ý muốn anh lại gần.
"Gì ? Em muốn n-..."
Còn chưa đợi người yêu nói hết câu, Soojin đã kéo anh vào nụ hôn sâu. Trong âm thanh mơn trớn của hai đôi môi, nàng nghe thấy tiếng anh cười khúc khích thích thú.
Môi anh rất mềm, rất ngọt, nàng chưa bao giờ quên được chúng...
"Soojin ! Soojin ! Soojin à, mau dậy đi ! Hôm nay chị có tiết sáng đấy !"
Tiếng gọi của người bên cạnh khiến Seo Soojin dần mở mắt, nàng thoáng thấy Yeh Shuhua đang quỳ cạnh đầu giường, tay không ngừng lay người muốn đánh thức mình. Soojin mệt mỏi trả lời yếu ớt.
"Chị cúp sáng nay... chị thấy không khỏe... Em đi học một mình nhé, bảo Soyeon cùng mọi người giúp chị.." Nói xong liền tiếp tục nhắm mắt, đầu nàng quay cuồng như sắp nổ tung.
Yeh Shuhua nghe được chất giọng khàn đặc từ người đối diện, em giật mình đưa tay lên sờ trán Soojin.
"Sốt rồi ! Chị ốm rồi, đợt một chút em đi gọi ba mẹ chị !" Cô gái trẻ nhanh nhẹn đứng dậy lao ra cửa, nhưng chưa đi được xa liền bị gọi lại.
"Shuhua à... đừng... Ba mẹ đều đi làm từ sớm cả rồi. Hôm nay họ có cuộc họp quan trọng, chị không muốn làm phiền hai người." Soojin thều thào không ra hơi. Đầu đau nhức, toàn thân đều nóng ran, nàng tiểu thư họ Seo thầm rủa nếu không phải đêm qua về muộn dính mưa, thì giờ đây nàng vẫn khỏe mạnh mà đến trường đủ tiết.
"Vậy phải làm sao ? Để chị ở nhà một mình thế này, em không yên tâm..." Shuhua bối rối tiến về giường Soojin, ngồi cạnh nhìn đầy lo lắng.
"Em đi đi, 30 phút nữa vào tiết rồi. Chị sẽ ổn mà."
"Soojin à..."
"..."
"Vậy em đi học, cần gì nhắn tin cho em ngay nhé !"
Sói nhỏ bất an trong lòng nhưng vẫn quyết định đứng lên đến trường. Yeh Shuhua đã mất cả tuần làm mô hình cho bài tập lớn hạn nộp hôm nay, nếu không lên lớp sáng này, cô gái trẻ khả năng cao sẽ không đủ điểm điều kiện tham gia thi giữa kì. Seo Soojin biết điều đó, nên nàng càng khăng khăng muốn Shuhua đi học đủ, chẳng muốn vì chút bệnh tật của bản thân mà khiến em liên lụy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Don't Give Up On Me (SooShu)
FanfictionCay đắng vẫn cứ nuốt, tay nắm rồi lại buông. "Xin em, đừng từ bỏ mình được không...?"