"Chị này. Làm thế nào để biết được bản thân có tình cảm với một người ?""Là giữa vô số người, em chỉ đặt mình hình bóng họ trong mắt !"
Cho Miyeon từng nói với Song Yuqi như vậy, khi cô gái hỏi chị về thắc của mình bấy lâu nay.
Cho Miyeon nói đúng.
Song Yuqi thừa nhận, dẫu bản thân có đang đứng giữa biển người tấp nập, ánh mắt cô vẫn luôn chỉ hướng về nàng...
Yuqi từ bé đến lớn đều được gia đình giáo dục vô cùng cẩn thận, cộng với bản tính đã sẵn kiên định, nên cô dễ dàng đạt được những mục tiêu bản thân đề ra. Song Yuqi trong mắt mọi người chính là một hình mẫu lí tưởng.
Hình mẫu lí tưởng là thế nào ?
Đại loại là: Yuqi nhìn từ trên xuống dưới ngoại hình đều rất ưa nhìn, tính tình thì sởi lởi, cũng rất năng nổ và hoạt bát trong cả học tập lẫn hoạt động ngoại khóa, lại còn tốt bụng với bạn bè xung quanh. Chính ra nói đi nói lại, trong nhóm thì Yuqi là người quảng giao và được mọi người ngưỡng mộ nhất.
Nhưng mà, bên trong cô thì không như vậy.
Họ Song cũng có nhiều trăn trở, nhiều lo âu, mấy vấn đề này thì cô gái Bắc Kinh đều giấu tiệt, chẳng nói cho ai bao giờ. Ấy thế mà Seo Soojin bằng một cách nào đấy, lại biết được chúng.
Có lần Yuqi bị ốm, còn ốm đúng ngày thi. Nhưng Song Yuqi trước đó lại mạnh miệng nói rằng đợt thi này cô nhất định phải đứng đầu trường. Kết quả là chỉ được hạng hai, nên cô gái vô cùng ấm ức, mà kì lạ là đợt thi năm ấy chả ai biết Yuqi bị ốm, thành ra bạn bè xung quanh liên tục trêu cô rất nhiều. Chỉ có Seo Soojin là không phản ứng, nàng chẳng hòa cùng mọi người trêu đùa, nàng chỉ xoa lưng và nói với Yuqi thế này:
"Chiến binh khi bị thương nên về nhì, đối với chị, chính xác là một nhà vô địch hạng nhất !"
Lúc đấy, Song Yuqi thực sự đã rất xúc động.
Song Yuqi hiếm khi khóc, vì cô muốn mọi người thấy mình là tuýp con gái độc lập, mạnh mẽ. Cô gái Bắc Kinh quan niệm, rằng khóc lóc chỉ dành cho những kẻ yếu đuối. Hồi đấy, Soojin cùng Helim vẫn đang hạnh phúc bên nhau, anh chưa rời bỏ thế giới, nên Soojin tuyệt nhiên cũng chưa làm bạn với nước mắt nhiều như bấy giờ. Nhưng khi nghe được quan điểm của họ Song, nàng tiểu thư vẫn một mực phản đối, nàng đã mắng cô thế này:
"Khóc không phải là yếu đuối, khóc là dũng cảm, là can đảm dám đối diện với cảm xúc thật của bản thân ! Một người không bao giờ khóc là một kẻ vô cảm. Đối với chị, Yuqi không phải kẻ vô cảm, nên em đừng nói như vậy !"
Đối với Song Yuqi, Soojin chính là điểm yếu lớn nhất. Nàng đã luôn là chỗ dựa tinh thần thầm lặng mỗi khi cô yếu lòng. Soojin luôn biết cách xoa dịu những vết thương ấy, càng hiểu rõ điểm mạnh của cô gái họ Song mà hết mực khích lệ, ủng hộ. Seo Soojin thẳng thắn chỉ ra những tật xấu của Yuqi, Seo Soojin chẳng bao giờ nịnh nọt hay khen Yuqi quá đà, Seo Soojin cũng sẵn sàng không khiêm nhường, sẽ mắng mỏ Yuqi nếu cô hình thành những quan điểm cá nhân sai lệch. Nàng chính là như vậy, chỉ nhẹ nhàng cư xử, nhưng đủ khiến Song Yuqi hiểu được bản thân nên và không nên làm gì, chính là khiến cô gái họ Song ấy từ lâu đã cảm thấy
BẠN ĐANG ĐỌC
Don't Give Up On Me (SooShu)
FanfictionCay đắng vẫn cứ nuốt, tay nắm rồi lại buông. "Xin em, đừng từ bỏ mình được không...?"