Ngày cuối cùng ở Đài Loan, Shuhua nói với cha mẹ."Cha mẹ có thể mua cho con một căn hộ được không ? Con muốn ra ở riêng"
"Vì sao vậy ? Chẳng phải con đang sống cùng hai bác và Soojin rất tốt sao ?"
"Chỉ là... con cũng cần tự lập rồi ạ. Không thể dựa vào người quen như thế mãi được..."
Ông bà Yeh nhìn nhau, trong mắt ánh lên chút ái ngại.
"Cha mẹ sẽ suy nghĩ thêm. Trước hết mai về Hàn, con tiếp tục ở cùng hai bác tiếp nhé"
Yeh Shuhua thường xuyên video call cùng nhóm bạn. Họ nói chuyện vui vẻ về nhiều chủ đề. Một trong những chủ đề đó, sẽ luôn có Seo Soojin.
Một hôm, cô chị Minnie than thở,
"Yah Soojin.. con bé ấy dạo này vẫn mất tăm mặt mũi, nghe bảo toàn đi đâu với vị tiền bối kia"
Cả nhóm được dịp nói chuyện sôi nổi hẳn. Duy chỉ có Shuhua, là mặt mày tối sầm lại, không đáp thêm lời nào. Mãi đến khi Jeon Soyeon hỏi, em mới gượng cười trả lời vài câu cho xong.
Sau hôm ấy, Yeh Shuhua hạ quyết tâm. Em rõ bản thân đã không còn cơ hội, chỉ có thể đành lòng dõi theo nàng từ xa, còn đặc biệt tự nhủ
Tốt nhất cũng không nên làm phiền Soojin nhiều nữa...
Đó là lí do cô sói Đài bỗng nhiên xin cha mẹ được chuyển ra ở riêng.
Tại Hàn Quốc, Seo Soojin vẫn ngày ngày đầu tắt mặt tối làm việc chăm chỉ tại tiệm bánh. Vị tiền bối họ Lee thỉnh thoảng cũng ghé qua chơi cùng nàng. Điều này làm chị chủ Solar sớm để ý đến đôi trẻ.
Cô gái tóc cam nhìn hai người đối diện: nàng thì luôn tay xếp bánh trong quầy, anh ở bên ngoài nhìn nàng trìu mến, miệng vẫn cười nói không ngừng. Cảnh trước mắt rất tình, khiến người ngoài nhìn vào đều không khỏi ghen tỵ. Solar vì vậy mà chả ngăn nổi tò mò, chị hắng giọng hỏi nhẹ
"Vậy là hai đứa đang hẹn hò ?"
"Bọn em không !"
Cả hai quay lại, đồng thanh hô to, khiến Solar lại bật cười lần nữa.
"Vì chị thấy hai đứa suốt ngày dính nhau. Nếu không phải thì thôi, mà là thật thì tốt. Chị đều ủng hộ"
"Em cũng muốn vậy lắm, nhưng mà..."
Hui đáp, anh lén liếc qua Soojin, nhưng thấy nàng chẳng có vẻ gì phản ứng, chỉ chuyên tâm vào công việc của mình, nên chàng trai lại thôi.
Lee Hui nhớ lại hôm đầu tiên cô tiểu thư biết chị anh là chủ tiệm bánh...
"Đó là nơi em cùng Shuhua thường ghé. Em thích bánh ở đấy, rất ngon, mà không quá ngọt"
"Hửm ? Shuhua là ai vậy ?"
"Là một người bạn của em... một người bạn rất đặc biệt..."
Khoảnh khắc Seo Soojin nhắc đến cái tên Shuhua ấy, Hui thấy trong mắt nàng thấp thoáng chút gì đó sáng bừng.
Sáng bừng như thể, mỗi lần anh nhìn nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Don't Give Up On Me (SooShu)
FanfictionCay đắng vẫn cứ nuốt, tay nắm rồi lại buông. "Xin em, đừng từ bỏ mình được không...?"