Ba ngày sau khi Yeh Shuhua chuyển đi, ông bà Seo bắt đầu hỏi nàng về em. Bậc phụ huynh chỉ hỏi những câu đại khái; chung chung là cô gái Đài có khỏe không, rằng em chuyển nhà còn thiếu những gì, hay ăn uống có đủ bữa, lỡ đâu thấy bất tiện hoặc gặp điều khác thường. Seo Soojij thấy cha mẹ sốt ruột hỏi thăm ai kia như vậy, nàng chỉ có thể cười trừ, đành tặc lưỡi bịa ra em vẫn ổn, và mối quan hệ của hai cô gái vẫn vô cùng tốt đẹp. Ông bà Seo cũng không hề nghi ngờ, còn đặc biệt chuẩn bị thật nhiều hoa quả cùng món Shuhua thích, rồi dặn nàng mang sang cho em cẩn thận.Seo Soojin mặc dù bản thân tuyệt đối kháng cự, nàng kiên quyết dặn lòng từ chối gặp Shuhua trong thời gian bận rộn này. Nhưng bất quá, cô tiểu thư vẫn miễn cưỡng nghe theo lời cha mẹ.
Soojij nhìn theo địa chỉ, tự mình lần mò tìm đến nhà Yeh Shuhua chiều hôm ấy.
Tòa nhà cô gái người Đài sống nhìn qua là ổn. Dưới cổng có bảo an canh gác nghiêm ngặt, vị trí địa lí cũng gần trường vô cùng thuận lợi, xa xa vài trăm mét còn có dãy tạp hóa luôn mở 24/24. Nhìn tổng thể, Seo Soojin có thể hiểu vì sao em gái kia lại muốn chuyển ra ngoài ở riêng đến thế. Nàng tặc lưỡi, thôi thì sói ta chuyển đi cũng tốt. Khi nào nàng hết bận, lại có thể đến nhà em mà vui vẻ bên nhau, không sợ cha mẹ hay người làm xuất hiện mà gây phiền.
Tuyệt nhiên là Seo Soojin vẫn vô cùng ngây thơ, chẳng thể biết được lí do thật sự vì sao họ Yeh ấy lại lảng tránh nàng đến thế.
Trong lúc ấy, Yeh Shuhua ở bên này đại não lại đang căng như dây đàn.
Vừa đặt chân lên Hàn Quốc, cô gái đã nhận được thông báo từ thầy cố vấn học tập, rằng khoa chọn em tham dự kì thi tác phẩm nghệ thuật cấp thành phố mỗi năm. Shuhua đành nhăn nhó mà vội vàng bắt tay đi tìm cảm hứng cho bài thi trước mặt. Tâm trí vì thế cũng mơ hồ mà hoảng loạn bởi áp lực thời gian, nên sói ta đã vô tình quên mất một việc quan trọng cần làm:
Em cần ngay lập tức liên lạc làm hòa với Seo Soojin khi về Hàn.
Chiều nọ, cô sói Đài quyết định rời nhà. Em muốn dạo quanh phố phường một chút, thầm mong có thể tìm được cảm hứng từ cảnh đời thường sinh hoạt giữa Seoul náo nhiệt. Yeh Shuhua đi bộ rất lâu. Em tạt qua công viên gần trường, ghé cả khu phố ẩm thực ngào ngạt mùi hương, lướt nhanh cả những tiệm sách cũ nhỏ cao thấp nơi lề đường. Nhưng cô gái vẫn không tìm được thứ bản thân mong muốn.
Có lẽ, khi dồn một người vào áp lực, họ nghiễm nhiên thấy sự sống xung quanh thật vô cảm.
Hoặc có lẽ, trong tâm trí Yeh Shuhua bấy giờ, em duy nhất chỉ muốn gặp nàng mà thôi.
Đôi chân vô thức bước trên cung đường quen thuộc. Cung đường dẫn đến tiệm bánh nhỏ. Phải chăng trong một giây phút thoáng qua, Shuhua đã lóe lên ý nghĩ rằng, em có thể thấy được hình bóng nàng ở đây. Và dù hình bóng ấy có lại tíu tít hạnh phúc bên chàng trai nọ như lần trước, chắc em vẫn cam lòng mà chịu đựng tất cả.
Vì đơn giản, chỉ là Shuhua thật sự muốn thấy nàng.
Em muốn thấy tấm lưng gầy thân thương đã lâu rồi mình chưa được ôm lấy; muốn thấy nụ cười mỉm đầy nhẹ nhàng của Seo Soojin; muốn thấy dáng vẻ bẽn lẽn ngại ngùng mỗi khi nghe em bày trò linh tinh, rồi lại giả bộ mình không cười cùng; muốn thấy cả ánh mắt ôn nhu đầy long lanh nhìn về phía em giữa những ngày giông bão, và phía dưới đôi mắt ấy, là nốt ruồi nhỏ thật duyên như một điểm nhận dạng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Don't Give Up On Me (SooShu)
FanfictionCay đắng vẫn cứ nuốt, tay nắm rồi lại buông. "Xin em, đừng từ bỏ mình được không...?"