Jeon Soyeon đi bộ cùng Soojin về nhà, trên đường, cô hỏi:"Dễ mến nhỉ ?"
"Ai ?"
"Người vừa nãy, Kim Mina ?"
Nhưng chỉ nhận được cái nhún vai từ cô gái họ Seo, nên Soyeon khó hiểu, cô hỏi tiếp:
"Sao thế ? Không thích người ta à ?"
"Không phải không thích.."
"Nhưng cũng không phải thích, có đúng không ?"
Cô gái tên Soyeon này, vì là bạn thân nàng nên điều gì cũng hiểu. Kể cả hai người có bất đồng quan điểm, nhưng cô vẫn luôn ủng hộ Soojin. Chẳng bao giờ vì chút cãi vã mà mất bình tĩnh, chẳng bao giờ vì Seo Soojin quá lãnh đạm, nhạt nhẽo mà bỏ nàng đi.
Chắc vì thế, mà nàng mới chơi cùng Soyeon này lâu được đến vậy.
Soojin nghĩ nghĩ một hồi, rồi thầm cười.
"Cậu hiểu mình quá rồi"
"Đúng vậy nhỉ. Mình hiểu cậu quá rồi, vậy sau này có sợ mình sẽ phản bội cậu, bỏ đi mất không ?"
Soojin lườm cô một cái, ý bảo: "cậu dám sao ?", khiến Soyeon phải ôm bụng cười một tràng dài.
Xong xuôi, cô khẳng định chắc nịch:
"Soojin yêu quý, mình tuyệt đối trung thành với cậu. Y hệt Song Yuqi và Yeh Shuhua, sẽ bên cậu không rời !"
Song Yuqi và Yeh Shuhua...
Jeon Soyeon nhắc đến tên hai người này, lại làm Seo Soojin nàng có chút đau đầu rồi..
Chỉ hơn một tuần nữa là đến Giáng Sinh, đâu đâu cũng đầy ắp đèn đường trang trí, đâu đâu cũng thấy người người náo nhiệt đi mua sắm chuẩn bị đồ, làm con người ta tâm tình bất giác chuyển biến tốt hơn hẳn.
Seo Soojin không thích những nơi đông đúc. Nhưng đối diện với không khí náo nhiệt lại có phần ấm cúng này, nàng lại dễ dàng tìm được cảm giác dễ chịu.
Soojin nhớ lại, Giáng Sinh của hai năm về trước, nàng khi đó, vẫn còn tay trong tay hạnh phúc bên Helim.
Giáng Sinh của hai năm về trước, hai người họ thường cùng nhau dạo phố, chọn vài món đồ trang trí đơn giản, rồi về treo khắp ngôi nhà nhỏ của hai người.
Choi Helim hay bắt nàng phải vận động.
Anh thường kéo Soojin đi dạo cùng mình thật nhiều, ghé từ cửa hàng này đến cửa tiệm khác, dù cho họ chẳng mua được gì, nhưng mỗi lần như vậy, vẫn luôn là kỉ niệm đáng nhớ trong tâm trí Seo Soojin.
Có lẽ, cũng chính vì thế, mà bây giừ nàng mới hình thành thói quen thích tản bộ quanh phố phường như vậy.
Giáng Sinh của hai năm về trước là vậy, thế còn, Giáng Sinh của năm nay thì sao ?
Cô tiểu thư thở ra một hơi khói thật dày, không nhanh không chậm xoa hai tay vào nhau, lại ngẩng lên nhìn người từ đằng xa đang vừa cười với mình toe toét, vừa lạch bạch chạy đến.
Giáng Sinh của năm nay, chắc là, nàng sẽ đón cùng Yeh Shuhua rồi.
Nhìn ai kia một vai đeo cặp, một vai lại đeo túi hoạ cụ lủng lẳng, khiến Soojin có chút thấy buồn cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Don't Give Up On Me (SooShu)
FanfictionCay đắng vẫn cứ nuốt, tay nắm rồi lại buông. "Xin em, đừng từ bỏ mình được không...?"