Tiếng chuông điện thoại reo đến lần thứ chín, cô gái trẻ mới lúc nhúc bò dậy bắt máy. Nàng vừa có một giấc ngủ say, giấc ngủ tận 12 tiếng, có khi còn tiếp tục nếu không phải có người gọi ngay lúc này..."Seo Soojin ! Cậu đâu rồi ? Đã vào lớp được 2 tiết, hôm nay thầy điểm danh ! Còn không mau vác xác đến ?" Jeon Soyeon – cô bạn thân của nàng, hét vào điện thoại bằng tông giọng chói tai nhất.
Soojin nhăn mặt, đầu óc còn chưa tỉnh táo mà đã phải tiếp nhận đống thông tin không mấy vui vẻ, nàng quyết định cúp máy ngay lập tức.
Trời đánh tránh giấc ngủ, Jeon Soyeon, xin hãy tha lỗi cho tớ...
Chùm chăn kín đầu, Soojin quyết định ngủ tiếp, hôm qua đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng rồi, nàng hôm nay muốn tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ trọn vẹn chỉ nằm dài trên giường. Nhưng nhắm mắt tiếp chưa được bao lâu, tiếng chuông của đã ồ ạt truyền đến tai cô tiểu thư họ Seo. Có vẻ không rời giường hôm nay là quyết định sai lầm của Soojin, nàng cáu bẩn hất tung chăn ngồi dậy, tức giận xuống nhà muốn xem tên to gan nào dám phá rối giấc ngủ của mình. Seo Soojin sau câu chuyện buồn 2 năm về trước đã chuyển về chung sống cùng ba mẹ, dù bản thân có phần không muốn, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, nàng không thể tiếp tục sống trong căn hộ ấy, căn hộ đầy kỉ niệm đau thương của hai người.
Bước xuống cầu thang, miệng Soojin không ngừng lẩm bẩm nguyền rủa ai đang liên hồi nhấn chuông của nhà mình.
Mới sáng sớm đã làm phiền người khác, thật là có duyên !
Nhìn qua màn hình được kết nối với máy quay trước cửa, Soojin chỉ thấy cô gái trẻ đang bối rối không ngừng nhấn liên hồi vào nút chuông của trên tường.
Gì đây ? Muốn phá nhà người ta hay sao hả cái cô kiaa !
"Yahh ! Ai vậy ạ ? Nhà này không có điếc ! Chỉ cần bấm một lần là đủ, có cần nhấn nhiều lần đến vậy không ?" Nàng hét vào màn hình.
Cô gái bên ngoài nghe được liền giật mình chỉ có thể trợn tròn mắt, sau đó gãi đầu bối rối, nhỏ nhẹ trả lời chữa ngượng:
"Dạ... Chào chị, em là Yeh Shuhua, em là con gái của bạn thân ba mẹ chị... Hôm nay em sẽ chuyển đến đây sống một thời gian..."
Nghe đến đoạn này, trong đầu Soojin mới truyền đến kí ức của vài ngày trước, nàng nhớ rằng ba mẹ đã nói về thời gian sắp tới sẽ có người quen chuyển đến ở cùng, nhưng lúc đó Soojin bận việc mà chỉ ậm ừ vâng lời cho qua.
"Em nói em tên gì nhỉ ?" Nàng bây giờ mới hạ giọng đáp lại, cũng không rõ người đây chính xác có quan hệ thân thiết gì với gia đình nàng, nếu Soojin vạ miệng mà không cẩn thận lời ăn tiếng nói, có khi không may gặp phải rắc rối cũng nên.
"Dạ, em tên Yeh Shuhua !"
Soojin cũng chẳng biết nên hỏi gì thêm, chỉ nhanh nhẹn bấm nút mở khóa cửa cho cô gái trẻ. Lúc cánh cửa được mở ra, Seo Soojin dù đang có phần ngái ngủ vẫn không khỏi cảm thán trước nhan sắc của người đối diện. Nước da em trắng hồng, môi mỏng đỏ tươi, mắt to tròn tinh anh cùng mái tóc dài đen nhánh, thực sự là một mĩ nhân. Nàng tự nguyền rủa bản thân lí gì hồi nãy lại to giọng bất lịch sự với người trước mặt. Ngay lần đầu gặp nhau đã để lại cho người ta ấn tượng không tốt, chẳng biết sau này sống chung dưới một mái nhà còn mặt mũi đâu nhìn em. Rồi Soojin cũng chẳng suy nghĩ gì thêm, nàng nhanh nhảu giúp cô gái nhỏ tuổi hơn chuyển đống hành lí vào trong, suýt không tin nổi vào mắt mình khi nhìn đống đồ đạc đang chất đống ngoài cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Don't Give Up On Me (SooShu)
FanfictionCay đắng vẫn cứ nuốt, tay nắm rồi lại buông. "Xin em, đừng từ bỏ mình được không...?"