14.

259 57 2
                                    




"Hôm nay em muốn ghé qua tiệm bánh một chút không ?"

"Mai em mới qua, nhưng hôm nay cũng được"

"Vậy một chút nữa, anh sẽ qua đón"

"Không cần đâu, em tự đi. Em làm phiền anh nhiều rồi..."

"Không sao. Anh tiện đường mà, anh sẽ đón em. Mình đi cùng nhau đi !"

Mối quan hệ của Lee Hui cùng cô tiểu thư họ Seo tiến triển càng tốt đẹp, kể cả khi cặp đôi đã kết thúc giao kèo hoàn thành luận văn cho chàng trai nọ. Họ gặp nhau gần như mỗi ngày, nhưng ít ai biết về các lần hò hẹn của đôi trai gái. Chủ đề về cặp đôi cũng vì thế sớm rơi vào quên lãng trên diễn đàn trường. Mọi thứ có vẻ đã quay về cuộc sống thường nhật.

Đa số là vậy, chỉ trừ Yeh Shuhua.

Yeh Shuhua sống cùng nhà Seo Soojin, không khó để cô sói Đài biết được mỗi lần ra khỏi nhà của người còn lại. Cũng nhiều lần họ Yeh lén lút dõi theo nàng qua khung cửa sổ nơi căn phòng nhỏ, và em đều thấy cảnh tượng ấy. Cảnh tượng vị tiền bối kia lái xe sang đón nàng, còn thân thiết mở sẵn cửa dìu Soojin vào trong, cười nói cùng cô gái thật vui vẻ. Mỗi lần bắt gặp khung cảnh đó, Shuhua đều thấy trái tim mình như tan vỡ thành từng mảnh.

Chả còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng nàng đang yêu đương cùng Lee Hui...


Đầu tháng 9, Yeh Shuhua bay về Đài. Sinh viên có hai tuần nghỉ ngơi sau kì thi kết thúc học phần. Cô gái đã tận dụng khoảng thời gian đó để về thăm gia đình.

Cô sói rất nhớ nhà, em muốn dành thời gian rảnh để quay về quê hương đoàn tụ cùng những người thân yêu. Shuhua mong niềm vui khi được ở bên cha mẹ, được trở về quê nhà ấy sẽ chữa lành vết thương lòng hướng về nàng họ Seo. Nhưng Yeh Shuhua phần nào cố gắng để quên đi hình bóng nàng trong tim, em lại nhớ Soojin da diết phần ấy. Em nhớ sự an tĩnh của nàng, nhớ nụ cười mỉm đầy nhẹ nhàng của Soojin, nhớ mỗi lúc cô tiểu thư ấy thản nhiên mò vào phòng mình, treo lên giường đòi ngủ cùng chỉ vì "chị sợ gặp ác mộng, ngủ cùng Shuhua thì chị sẽ không gặp ác mộng nữa..."; và nhớ đến ngây ngốc cái dáng vẻ nàng mới thức dậy mỗi sớm, còn ngái ngủ mặc cho em nắm tay cùng nhau đi học vào ngày hai người trùng lịch trên trường. Yeh Shuhua thật sự rất nhớ nàng, chỉ là

Chỉ là có lẽ nàng chẳng nhớ em đâu, vì nàng còn đang bận vui vẻ bên người khác rồi...

Yeh Shuhua về Đài chỉ báo cho bạn thân Yuqi cùng ba người còn lại, em cũng lịch sự chào hỏi ông bà Seo cẩn thận trước khi bay. Duy chỉ có Seo Soojin tối ngày mất hút chẳng thấy mặt, là không hay tin này. Đến khi cô gái họ Yeh đã lên máy bay được nửa ngày, nàng tiểu thư mới nhận được tin báo. Mà là tin báo từ cha mẹ, chứ chả phải từ em. Soojin chỉ vỏn vẹn nhận được tin nhắn ngắn gọn  "Tối nay con ăn cơm một mình nhé, cha mẹ có việc bận, Shuhua về nước từ sớm rồi". Nàng ngay lập tức mặt mũi bí xị, trong lòng dâng lên hàng vạn câu hỏi, có phải em đang giận gì mình, sao lúc đi cũng không nói nàng một tiếng.

Cô gái họ Yeh quay trở lại quê nhà rất vui vẻ. Em dành phần lớn thời gian ở bên gia đình. Shuhua cùng mẹ nấu cơm, Shuhua phụ mẹ làm bánh, em cũng học cha cách chăm sóc cây cảnh, còn đích thân đón thêm một thành viên mới về nhà. Đó là một chú cún nhỏ, Shuhua đặt tên cho chú là Choco.

Don't Give Up On Me (SooShu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ