"Em thích chị ấy.. thì là chuyện tốt thôi. Chị ủng hộ hai người"Seo Soojin trong lúc luống cuống, liền bịa đại ra mà nói. Thật lòng thì, nàng không có ý nói ra mấy lời vớ vẩn thế này, nhưng Shuhua kia cứ dồn nàng vào góc mãi, nên bất quá, Soojin mới phải thốt lên câu từ nhảm nhí như vậy.
Yeh Shuhua nghe xong, em cười trừ, thu người về, tay họ Yeh nhẹ nhàng mở hộp bánh, khẽ trả lời.
"Tiếc nhỉ.. Vậy là em không được Soojin ủng hộ rồi. Vì em đâu có thích người ta"
Nói rồi nhún vai một cái, tiện tay cầm một chiếc lên bỏ vào mồm.
Soojin nhìn em, tự nhiên lại thấy trong lòng nhẹ đi hẳn mấy phần, nhưng nghĩ nghĩ thế nào, vẫn là nàng quyết định nói tiếp:
"Vậy mà người ta xem ra rất thích em, còn nhờ chị giúp cưa đổ em"
Yeh Shuhua suýt sặc. Em ho khan vài cái.
"Solar nhờ chị giúp cưa em ?"
Nàng gật đầu.
"Vậy chị trả lời thế nào ? Có đồng ý không ?"
Soojin im lặng một hồi, rồi vươn tay quệt đi vụn bánh đang dính trên mép Shuhua, thản nhiên đưa lên miệng, dùng lưỡi liếm.
"Em xem có ai đồng ý giúp người khác tán đổ một người, mà lại đi nói cho người đang được tán biết không ?"
Ai kia nghe xong liền ngẫm nghĩ, xong xuôi, em lại tươi cười nhìn nàng, còn tiện tay nhét miếng bánh mình đang ăn dở vào miệng người đối diện.
Shuhua cười đến nỗi mắt híp cả lại. Vậy là nàng từ chối, vừa ha, em cũng thật lòng không có tình ý gì với Solar, coi như lần này, là Soojin ra tay giúp em vượt một ải. Họ Yeh cảm thấy bỗng dưng tâm tình tốt hẳn, rất rạng rỡ hỏi nàng.
"Chị này, tối nay ngủ lại cùng em nhé ?"
Nhưng chỉ thấy Seo Soojin đứng dậy bỏ vào bếp. Shuhua ngoái cổ nhìn theo, thắc mắc:
"Soojin ? Đi đâu thế ?"
"Em mời chị ngủ lại mà không cho chị ăn à ?"
Yeh Shuhua cười hì hì, cũng bật dậy, lật đật chạy theo.
Cô tiểu thư duy nhất nhà họ Yeh có một thói quen xấu, mà thói quen này, Soojin đặc biệt không thích ở em. Đó chính là khi ăn xong, thường nằm ườn ra lười nhác.
Yeh Shuhua cùng Soojin giải quyết xong bữa tối, ngay lập tức liền nằm ra sofa nghỉ ngơi. Em nằm sấp, mở máy tính mới mua ra nghịch, dáng vẻ vô cùng lười biếng, rõ ràng là không có ý muốn đứng lên.
Soojin ngồi bên cạnh đọc sách, nàng nhìn em, nhắc nhở:
"Mau dậy đi. Vừa ăn cơm xong, nằm luôn như vậy sẽ bị đau bụng"
Shuhua ngước lên, em cười cười.
"Chị xem, chị thật giống mẹ em, luôn cằn nhằn như một bà lão"
"Đợi đến khi không cằn nhằn nữa, lúc đấy em có muốn, chị cũng không bao giờ mở miệng"
"Chị thật là..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Don't Give Up On Me (SooShu)
FanfictionCay đắng vẫn cứ nuốt, tay nắm rồi lại buông. "Xin em, đừng từ bỏ mình được không...?"