Mùa hè tháng 5, bầu trời Hàn Quốc trong xanh, thời tiết dễ chịu với nắng ấm áp, không gay gắt như Đài Loan quê hương Yeh Shuhua. Ngày chủ nhật cuối tuần hiếm hoi không phải lên trường, cô gái trẻ lười biếng nằm dài trên giường êm ái, trong đầu không có ý định bước chân khỏi tấm đệm thoải mái đi đâu hay làm gì. Shuhua vẫn mơ màng ngủ, đâu đó giữa giấc mộng, em thấy gia đình nhỏ của mình đang cùng nhau vui đùa, họ đã luôn hạnh phúc. Nhưng mộng đẹp chưa kéo dài bao lâu, Yeh Shuhua đã tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Em nhíu mày, vươn tay lần mò trên tủ đầu giường, nheo mắt hết sức có thể để nhìn rõ màn hình xem ai đang gọi đến."Alo ạ... ?" Shuhua thưa máy bằng chất giọng ngái ngủ.
"Diệp Thư Hoa ngốc ! Trời đẹp thế này bây giờ còn chưa dậy ? Mau đến trường cả nhóm đang đợi !" Song Yuqi hét một tràng dài bằng tiếng Trung từ đầu dây bên kia, khiến cô gái không khỏi giật mình.
"V-Vũ Kì ?"
"Không phải Tống Vũ Kì thì còn ai vào đây ? Cho cậu 30 phút có mặt, nếu không cả nhóm sẽ tới nhà lôi đi đấy !"
"Không cần đến nhà đâu ! Chờ một chút, tớ sẽ đến ngay !" Nghe cô bạn đe dọa, Shuhua bật dậy khỏi giường, nhanh chóng sửa soạn.
Yeh Shuhua cơ bản dù có thân với Song Yuqi đến đâu, cũng chưa thể nói rằng mình đang sống chung nhà với Seo Soojin. Một phần vì ngại, phần còn lại vì em thật chẳng biết phải giải thích thế nào, nếu lỡ trường hợp nàng không muốn mọi người biết hai đứa đang sống cùng nhau. Đến Soojin còn chưa nói cho ai, làm sao Shuhua em có quyền dám thông báo. Thở dài một hơi, Shuhua ngán ngẩm lắc đầu khi nghĩ đến nàng tiểu thư cùng nhà.
Seo Soojin... khó hiểu !
Ba mẹ từng kể cô sói nhỏ Đài Loan những câu chuyện thú vị, rằng hồi nhỏ em đã nghịch ngợm thế nào và sớm bộc lộ tính cách đặc biệt của mình ra sao. Họ cũng kể rằng Shuhua với Soojin đã từng đi du lịch cùng hai gia đình, khi em chỉ chập chững 5 tuổi còn nàng thì ngọng líu ngọng lơ ở tuổi 7 đáng yêu. Shuhua tự hỏi vì sao hồi bé mình có thể thân thiết với Seo Soojin đến thế, khi hiện tại dù chung sống dưới một mái nhà, nhưng cả hai lại đối xử với nhau như người dưng. Nói chính xác hơn, Soojin thậm chí lạnh nhạt Shuhua còn hơn một người lạ không quen biết. Đã tròn một tuần từ khi Yeh Shuhua chuyển đến sống cùng gia đình Seo, nhưng số lần em gặp nàng chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay. Cô gái trẻ có lớp giữa sáng đến chiều, Soojin lên trường vào chiều và tối, thỉnh thoảng em thấy bóng hình nàng tiểu thư họ Seo lướt nhanh trên sân trường tấp nập khi chuông vào lớp mới điểm tiết đầu ngày. Nhưng chưa bao giờ Shuhua chạm mặt nàng tại nhà, dù em biết Soojin cũng ở đấy qua đôi giây người kia thường đi, giờ đang được xếp gọn gàng trên kệ tủ nơi lối vào.
Sự tránh mặt của Soojin khiến cô sói nhỏ chẳng thể không nghĩ đến khả năng nàng chán ghét mình mà cố ngó lơ em đến thế. Có đôi khi sói nhỏ gọi điện về cho gia đình bên Đài Loan xa xôi, Shuhua sẽ đùa với mẹ "Seo Soojin như một hồn ma bóng quế", rằng em chỉ mới nhìn rõ mặt nàng vỏn vẹn đúng hai lần, giọng Soojin cao hay trầm Shuhua còn mơ hồ chẳng thể nhớ. Bà Yeh lúc đó chỉ có thể cười trừ, khuyên em nếu thật sự tò mò muốn kết bạn cùng nàng đến vậy, hãy chủ động hơn, rằng Shuhua hãy thông cảm cho Soojin vì nhiều lí do còn khó nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Don't Give Up On Me (SooShu)
FanfictionCay đắng vẫn cứ nuốt, tay nắm rồi lại buông. "Xin em, đừng từ bỏ mình được không...?"