Căn hộ của Yeh Shuhua không quá to, nhưng nói chính xác, lại chẳng phải chỉ cho một người dùng. Căn hộ có hai phòng ngủ, hai phòng tắm, một phòng bếp, cùng phòng khách rộng rãi ngay chính giữa nhà. Seo Soojin bước chân vào cửa, nàng nhìn qua một lượt, lại thầm nghĩ rằng, ông bà Yeh nuông chiều em có phần hơi quá rồi.Đồ đạc trong nhà được bố trí vô cùng hài hòa, nhìn qua có thể nói là đẹp mắt, mà nhìn kĩ hơn, lại mang chút hơi hướng nghệ thuật. Chắc là vì Yeh Shuhua thuộc tuýp người đam mê cái đẹp, nên mấy bức tranh cùng đồ trang trí theo trường phái kiểu này, Seo Soojin cũng tạm thời có thể hiểu cho.
Shuhua thấy nàng nhìn qua một lượt nhà mình, em không nói gì, chỉ tự nhiên ra ngồi lên sofa lớn ngay gần đấy, rồi đập đập tay xuống ghế, ý bảo nàng ra ngồi cạnh mình. Đợi người còn lại đã ngay ngắn yên vị, họ Yeh mới mở lời:
"Thế nào ? Chị thấy nhà ổn không ?"
"Ổn. Nhưng nhà đầy đủ thế này, vì sao em lại không về thường xuyên ?"
Yeh Shuhua cười cười, nàng ngồi cạnh, nhìn em cười lại cảm thấy vô cùng khó hiểu. Shuhua rất giống với Soojin ở một điểm: nếu không biết nên trả lời thế nào, sẽ chỉ cười cho qua. Mà thói quen này của em, tự nhiên đến hôm nay, nàng mới thấy khó chịu.
Soojin đợi người đối diện cười xong, nàng mới nói tiếp.
"Hỏi thật, đừng cười. Nhà để trống nếu không có hơi người, sẽ nhanh xuống cấp"
Lúc ấy, Yeh Shuhua mới nhìn nàng trả lời.
"Vì em không nỡ để chị một mình"
Yeh Shuhua chỉ trả lời có thế, nhưng nguyên văn cả câu, em định nói với nàng thế này:
Vì em không nỡ để nàng một mình, và vì em sợ, nhỡ có ai trong lúc em không ở đó, sẽ đem nàng đi mất...
Cả tối hai người họ cứ thế bình bình đạm đạm bên nhau, Soojin vào bếp nấu cơm, Shuhua phụ nàng dọn bàn. Ăn cơm xong, họ cùng nhau xem phim. Rồi nhìn đi nhìn lại, đồng hồ mới thế đã chỉ quá 10 giờ.
Yeh Shuhua nhìn màn hình điện thoại điểm đến số 15, em quay lên, giơ điện thoại bảo nàng.
"Muộn rồi, hôm nay ngủ lại đây cùng em nhé ?"
Seo Soojin nhìn Shuhua, nghĩ nghĩ một hồi, nàng cũng gật đầu đồng ý.
Nhà có hai phòng ngủ, một phòng cho khách, phòng còn lại, là phòng của Shuhua. Rõ ràng nhà đầy đủ và rộng rãi như vậy, cả hai phòng đều có sẵn giường, chăn êm, đệm ấm, nhưng suy tính thế nào, Shuhua lại leo lên giường mình, mè nheo đòi nàng ngủ cùng.
"Em là trẻ con à ?"
Nàng cười cười, nhưng lại theo quán tính chui vào chăn cùng em.
Nhiều khi Soojin thấy Shuhua giống một đứa trẻ chưa lớn, đứa trẻ chưa lớn 19 tuổi.
Hai người nằm cạnh nhau một lúc, mà cả hai đều xoay qua xoay lại nhiều lần, nhưng đến cuối cùng, vẫn là chẳng thể ngủ được. Yeh Shuhua nhổm dậy, trong đầu bỗng lóe lên ý tưởng hay.
"Soojin, muốn uống rượu cùng em không ?"
Nàng ngẩn người.
"Làm gì ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Don't Give Up On Me (SooShu)
FanfictionCay đắng vẫn cứ nuốt, tay nắm rồi lại buông. "Xin em, đừng từ bỏ mình được không...?"