Yeh Shuhua bảo rằng, thật ra, Kim Mina rất đáng thương."Cha mẹ cậy ấy li hôn từ sớm, Mina sống một mình với dì ruột. Gia cảnh rất có điều kiện, nhưng dì ruột chỉ tối ngày chăm lo công việc, không quan tâm nhiều đến Mina, vì vậy..."
Vì vậy, nên Kim Mina thiếu thốn tình cảm, nên cô mới sống chết muốn bám lấy Yeh Shuhua như vậy.
Seo Soojin thầm nghĩ, môi trường sống tác động rất lớn đến yếu tố tâm lí con người, xem ra cô gái họ Kim kia, cũng đã chịu không ít thiệt thòi nên suy nghĩ mới sai lệch, hành động mới nông nổi như vậy.
Soojin không trách Mina, nàng chẳng muốn chấp nhấp với một cô gái nhỏ hơn mình hai tuổi, lại càng không muốn tính toán, hay bài xích với người thật sự có gia cảnh đặc biệt.
Chỉ là cô gái họ Kim kia khiêu khích nàng trước, nên Seo Soojin mới bị kích động chán ghét theo.
Nhưng nghe Shuhua nói xong, Soojin đến bây giờ đã hiểu.
"Được rồi. Chị cũng không quá chán ghét người bạn này của em, không cần quá lo lắng"
Soojin vừa nói vừa kéo chăn lên trước ngực. Nàng buồn ngủ rồi.
'Thật ra.. chính xác mà nói, Kim Mina không phải bạn của em"
"..."
"Cậu ấy là người yêu cũ của em, Mina đến đây tìm gặp em, cậu ấy muốn quay lại"
Shuhua nói xong, còn thở dài một tiếng.
Yeh Shuhua, em chưa từng nói với Soojin chuyện này.
Mà Shuhua thầm nghĩ, thật ra, cũng chẳng cần thiết phải nói với nàng loại chuyện này. Nhưng sau sự việc hôm nay, xem ra, lần này cô gái Đài Loan chẳng thể giấu được nữa.
"Vậy em trả lời cô ấy ra sao ?"
"Em không đồng ý. Chỉ có thế thôi"
"Ừ.."
Soojin nhìn trần nhà, đèn trên trần đã tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối và im lặng. Soojin thích sự yên tĩnh này mỗi khi nàng đặt bản thân lên giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhưng Seo Soojin nghĩ, đêm nay, nàng không ngủ ngon được rồi.
Vết thương từ trận xô xát đến sáng hôm sau mới nhức mỏi, cô tiểu thư nhìn cổ chân vừa sưng đỏ vừa trầy xước, có chút khiếp sợ.
Nói là bị đình chỉ học, nhưng thầy cố vấn vẫn gọi Soojin lên trường phụ giúp trông thi. Vậy mà bây giờ, chân nàng thế này, khiến họ Seo chỉ biết cắn răng chịu đựng đau đớn.
Cùng lúc đó, Yeh Shuhua thay quần áo xong xuôi từ trong phòng bước ra, em nhìn nàng, lại có chút khó hiểu.
"Làm sao chị nhăn nhó ?"
Soojin khẽ chỉ tay vào cổ chân mình.
"Hôm nay nó mới sưng to"
Có một chuyện mà Jeon Soyeon luôn than thở về Soojin, là ngoại trừ học giỏi, thì còn lại cái gì nàng cũng đều dở tệ. Sức khoẻ không được tốt, nhưng cũng không bận tâm chăm chút kĩ càng, cơ thể nhức mỏi, hay có bị bầm tím, cũng đều thản nhiên bỏ qua cho tự lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Don't Give Up On Me (SooShu)
FanfictionCay đắng vẫn cứ nuốt, tay nắm rồi lại buông. "Xin em, đừng từ bỏ mình được không...?"