24.

280 54 8
                                    




Ở Hàn Quốc, thời tiết được chia rõ ràng thành 4 mùa.

Mùa xuân là vẻ đẹp mong manh của hoa anh đào. Mùa hè là sắc vàng rực rỡ của rừng cây. Mùa thu là khung cảnh đỏ thẫm cùa lá phong ào ạt rụng. Còn mùa đông, là mùa gây thương nhớ với những bông tuyết đầu mùa.

Helim từng nói với Soojin, vào một ngày đầu đông tháng giá.

"Em có biết khi tuyết đầu mùa rơi, thì mọi điều ước của một người đều sẽ trở thành hiện thực, và tất cả những lời nói dối đều sẽ được tha thứ không ?"

Seo Soojin khi nghe xong, nàng chỉ nắm tay anh, cười cười.

"Anh xem phim nhiều quá rồi"

Nhưng mùa đông năm ấy, vào ngày những bông tuyết đầu tiên rơi xuống mặt đất, Soojin lại mơ hồ mà chắp tay ước nguyện.

Nàng không phải người mê tín, cũng không dễ dàng tin vào những lời đồn đại phù du, chỉ là tự nhiên, tự nhiên Soojin muốn thử. Nàng muốn nghe theo lời Helim nói một lần.

Điểu ước của Seo Soojin năm ấy, nàng ước,

ước rằng anh cùng mình, có thể mãi mãi bên nhau...




Năm nay tuyết đầu mùa có vẻ đến muộn. Trời đã sang đông được gần hai tuần, nhưng vẫn chưa thấy bông tuyết nào xuất hiện.

Cô tiểu thư ngồi trong phòng, mắt lâu lâu lại hướng ra ngoài cửa sổ. Buổi sáng, dự bào thời tiết nói rằng hôm nay tuyết sẽ rơi. Seo Soojin vì vậy nên cứ nhìn mãi, nhưng rồi nàng thở dài.

Đợi chờ điều gì chứ, dù sao thì những lời anh từng nói về trận tuyết đầu mùa năm ấy, chúng cũng đã sai rồi.

Choi Helim và Seo Soojin học cùng cấp 3. Cả hai yêu nhau được ba năm, mối quan hệ của hai người bắt đầu khi nàng lên 11, còn anh lúc đó, là năm nhất đại học. Helim từng kể với Soojin rằng anh đã nhìn trúng nàng vào ngày đầu tiên khai giảng.

Helim bảo:

"Nhìn em lúc đó thật sự buồn cười, mặt ngơ ngác và em còn ngủ gật. Anh đã nghĩ rằng cô bé này kì lạ thật đấy, vì tất cả các học sinh khác đều đang lo đi nhận lớp và gặp giáo viên chủ nhiệm, còn em thì không.."

Anh bảo Soojin nàng có năng lực bình tĩnh đến mức đáng ngạc nhiên.

"Trong khi mọi người đều đang bỡ ngỡ và lo sốt vó, em lại thản nhiên ngồi ngủ"

Choi Helim nói đúng.

Seo Soojin cũng tự nhận bản thân mình như vậy thật. Nhưng có lẽ, cụm từ "bình tĩnh" không chính xác với nàng trong hoàn cảnh ấy lắm.

"Chỉ là em thấy mệt vì phải dậy sớm, hôm đó em cũng rất lo, nhưng lo lắng rồi sốt ruột thì có ích gì chứ..."

"Nên em quyết định ngồi ngủ trong lúc chờ đợi sao ?"

Nàng gật đầu.

Thật ra nội tâm của cô tiểu thư không lãnh đạm đến thế. Nàng cũng biết hoảng sợ, cũng biết lo lắng không yên, cũng biết rung động rồi yêu đương, buồn phiền như bao người khác. Chỉ là Soojin ít thể hiện ra, và cũng ít ai hiểu được nàng đang thật sự nghĩ gì.

Don't Give Up On Me (SooShu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ