3.

375 59 0
                                    




"Anh muốn nhờ em một việc, hãy giúp anh..."

"Choi Helim ! Em và anh còn lạ gì nhau sao ? Vì sao hôm nay lại khách sáo như vậy ?"

"Không phải, anh không có ý đó. Chỉ là... chuyện này thật sự khó nói..." Helim cúi đầu, không đủ dũng khí ngẩng lên nhìn cô gái đối diện.

"Liên qua đến Soojin sao ?"

"Xin hãy giúp anh, anh không biết phải tìm ai ngoài em, Soyeon-ssi..."

Jeon Soyeon vẫn nhớ như in ngày hôm đó, trước ngày người yêu của bạn thân mình tự tử đúng một tuần, cô đã gặp anh. Cuộc nói chuyện diễn ra chỉ vỏn vẹn đúng nửa tiếng, nhưng đủ để làm Soyeon hoài nghi về những tính toán đã được sắp đặt sẵn trong đầu Helim...

"Sắp tới anh phải đi xa, hãy chăm sóc Soosoo thật tốt giúp anh."

"Em vẫn luôn chăm sóc Soojin ngay cả khi anh không dặn mà."

"Anh biết. Nhưng lần này khác, Soyeon-ssi chỉ cần biết thế thôi, còn một việc nữa..."
Helim đặt lên bàn một tập A4 bìa cứng, không khó để nhận ra bên trong còn kẹp rất nhiều thứ giấy tờ khác.

"Đây là gì vậy ạ ?" Cô cầm lên, nhìn anh đầy khó hiểu.

"Soosoo thường kể anh về việc em rất thích âm nhạc, anh cũng để ý Soyeon-ssi còn có cả studio riêng và thường hay tự sáng tác nhạc nữa. Anh có nhiều dự định,... còn nhiều dự định anh muốn làm cùng em ấy, nhưng có lẽ thời gian tới không thể nữa rồi..."

Cô nhớ rõ anh mắt tuyệt vọng đến bất lực của chàng trai đáng thương. Helim đã nhìn cô, trông anh không khác ngày thường là bao, vẫn là một đàn anh khoá trên tốt bụng Soyeon từng biết, vẫn là anh bạn trai ấm áp của bạn thân cô, nhưng ánh mắt Helim ngày đó thật khác. Soyeon không thể diễn tả chúng thành lời, nhưng cô nhận ra nỗi buồn sâu thẳm khi nhìn vào mắt anh. Một ánh mắt chứa đầy tổn thương và vụn vỡ, mà trong đó cô là tia hi vọng cuối, duy nhất còn nhen nhóm giữa biển lớn khổ đau. Như thể Helim đã cầu xin cô giúp anh hoàn thành ước nguyện cuối cùng.

"Anh nói gì khó hiểu thế ? Anh cần gì nếu em giúp được cứ nói em sẽ giúp...?"

Nhưng lúc đó Soyeon đã không nghĩ gì nhiều, vì cô chẳng thể đoán trước tương lai mọi sự sẽ thành ra thế này.

"Trên tay em đang cầm, đó là toàn bộ nhạc phổ các bài hát của nhóm anh. Trong đó có một bài hát quan trọng... đó là... anh vẫn chưa đặt được tên cho nó, anh cũng chưa viết xong nữa. Anh định viết riêng cho em ấy..."

"Nếu quan trọng đến vậy, tại sao lại đưa cho em ?"

"Anh không thể nói rõ lí do, anh sắp phải đi xa. Xin hãy giữ chúng giúp anh, hãy đưa cho Soojin khi em cảm thấy hợp lí, hãy giúp Soojin viết nốt bài hát dang dở ấy... Soyeon-ssi, em làm được chứ ?"





...






Soyeon đã thức trắng cả đêm hôm qua, nói chính xác hơn là đêm ngày 9-3 – ngày sinh nhật Soojin. Sau bữa tiệc mừng sinh nhật nhỏ của Soojin cùng nhóm bạn, Soyeon quyết định về nhà nghỉ sớm, cô biết hôm sau là đầu tuần, nếu không cẩn thận đến trường muộn, lỡ ca điểm danh đầu giờ sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng lí trí mách bảo, cô gái họ Jeon đã không đặt lưng xuống giường ngay lập tức, Soyeon đã nghĩ tới bạn thân mình. Cô nhớ chỉ một tiếng trước thôi, Seo Soojin vẫn đang ngoan ngoãn trong vòng tay cô mà nức nở.

Don't Give Up On Me (SooShu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ