"Gì ? Cậu kèm Hoe-taek khóa trên làm tiểu luận tốt nghiệp á ? Có bị điên không vậy ?" Soyeon hét qua điện thoại, giọng cô bạn thân nàng chua đến chói tai."Nhỏ tiếng thôi... Sao lại điên ? Tính ra tớ được lợi hơn tiền bối kia nhiều..." Soojin lí nhí đáp.
"Hoe-taek rất nổi ở trường mình đấy, mỗi lần anh ta đi đâu làm gì, đều có hàng tá con gái vây quanh. Cậu nghĩ có thời gian riêng kèm nổi không hả ? Còn nữa, chưa kể người ngoài nhìn vào lại tưởng hai người có tình ý với nhau, mấy đứa xấu tính sẽ không để yên cho cậu đâu !"
"Sao chứ ? Làm như tớ quan tâm bọn họ. Soyeon à, đừng lo lắng thái quá có được không...?" Nàng trấn an bạn mình, rõ ràng là chuyện của Soojin, nhưng Soyeon lại phản ứng nghiêm trọng như thể vấn đề của cô.
"Lo lắng cho cậu không thừa đâu ! Cậu thật sự vẫn còn ngây thơ lắm... Ôi trời, không nói chuyện với cậu nữa, cúp máy đây."
"Yah ! Jeon Soy..." Chưa để nàng kịp trả lời, đầu dây bên kia đã kết thúc. Seo Soojin nhìn màn hình điện thoại, đành tặc lưỡi cho qua.
Nàng lười nhác thả mình lên giường, nhìn trần nhà, đầu vu vơ nghĩ đến những chuyện xa xôi. Nàng tiểu thư họ Seo có một thói quen, mà như lời Jeon Soyeon từng bảo, cô không thích phần tính cách này của Soojin nhất. Đó là thường trưng bộ mặt vô cảm khi chìm vào thế giới riêng của mình. Mà Soojin cũng nhận thấy thế thật, chỉ là nàng không biết sửa chúng thế nào.
"Này công chúa ! Em đang nghĩ gì thế ?"
"Em... không có gì đâu, chỉ là vài chuyện vu vơ đây đó..."
"Nhưng trông người yêu của anh rất buồn, em có muốn tâm sự với anh không ?" Helim ôm lấy nàng, anh không muốn thấy cô gái của mình phải phiền lòng.
"Em đã bảo không sao rồi mà. Mặt em sẵn thế rồi, anh đừng lo lắng quá Helim à..."
"Được rồi, được rồi. Em là nhất ! Em nói gì cũng đúng."
Nàng bật cười khi dòng kí ức thoáng qua, đưa tay lên ôm mặt, Soojin tự hỏi bao giờ vết thương lòng ấy mới nguôi ngoai, đến khi nào nàng mới hết đau đớn khi vô tình nhớ về anh, về những ngày tháng từng hạnh phúc của hai người năm ấy...
Tiếng gõ cửa khiến tiểu thư họ Seo giật mình. Nàng nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm, chỉ một người có khả năng đến phòng Soojin vào giờ này...
"Soojin ? Chị còn thức không ? Em vào được chứ ?" Yeh Shuhua khẽ hé cửa, thò nửa đầu vào. Hành động này khiến ai kia khúc khích cười nhỏ.
"Em hay thật đấy, miệng hỏi nhưng tay toàn tự làm thôi, đã như thế thì mắc gì xin ý kiến vào được không nữa chứ..."
Shuhua nhìn nàng, chỉ biết gãi đầu bối rối, rồi nhanh nhẹn ngồi lên giường người kia, tay giơ ra chiếc máy ảnh mới.
"Chị xem, em đã xin ba mẹ mua máy rồi này. Là loại chụp lấy ngay, màu phim thật sự rất đẹp !"
"Shuhua có vẻ rất thích chụp ảnh nhỉ..." Nàng cầm máy ảnh của em lên, ngắm nghía một hồi lâu, trong đầu Soojin bỗng nảy ra một ý tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Don't Give Up On Me (SooShu)
FanfictionCay đắng vẫn cứ nuốt, tay nắm rồi lại buông. "Xin em, đừng từ bỏ mình được không...?"