"Anh muốn dùng âm nhạc để bày tỏ hết những điều bản thân suy nghĩ, từng câu lời phải thật sự chau truốt, anh muốn...""Được rồi anh yêu ! Anh muốn quá nhiều thứ, anh không thể tham lam như vậy được." Soojin nhìn người yêu mình, nàng mỉm cười.
"Công chúa ah~ Chả có gì là tham lam khi anh muốn tạo ra một thứ âm nhạc đẹp đẽ có hồn cả." Anh bĩu môi, đặt lên má nàng nụ hôn nhẹ.
"Vâng, vâng, em hiểu, em hiểu. Anh nói nhiều quá rồi..."
Soojin đã từng bỏ qua những mong muốn của người yêu mình, không hẳn là bỏ qua, nàng chỉ cảm thấy Helim nói quá nhiều, và việc duy nhất Soojin có thể làm là đồng tình qua loa với những điều anh nói. Helim là người hoạt ngôn, anh thuộc tuýp hướng ngoại, anh luôn chia sẻ với bạn gái mình những suy nghĩ trong đầu, các vấn đề anh gặp phải, hầu như tất cả mọi thứ. Helim nói với Soojin tất cả, không giấu diếm bất kì điều gì, kể cả ước mơ tạo ra thứ âm nhạc có hồn ấy của bản thân. Seo Soojin nhiều khi cảm thấy người yêu nàng rất khó hiểu, đối với Soojin, âm nhạc chỉ đơn giản là âm nhạc, câu từ cũng chỉ đến vậy, nàng không hiểu khái niệm "thứ âm nhạc có hồn" mà Helim hết mực theo đuổi. Mà có thể, Seo Soojin cũng chả muốn hiểu hay biết về chúng để làm gì, vì nàng đã nghĩ anh sẽ luôn bên mình mãi...
"Choi Helim, anh là đồ tồi ! Vì em không hiểu được cái đam mê anh theo đuổi đó nên anh mới bỏ em đi đúng không ? Nên anh mới biến mất để em phải cố tìm hiểu chúng một mình thế này..."
Soojin tay ôm tờ nhạc phổ vào lòng nhưng miệng không ngừng oán trách, bó gối ngồi khóc đến đáng thương. Nàng giận anh lắm, nàng tức anh đến chết đi được, nàng chỉ muốn anh lại một lần nữa đứng trước mặt để Soojin có thể trách móc và kể rằng nàng đã đau khổ thế nào khi anh bỏ đi. Heim đến bên nàng thật nhẹ nhàng, anh đã nắm tay Soojin suốt một chặng đường dài của tuổi trẻ ngắn ngủi. Đối với nàng, anh chính là thanh xuân, là cơn mưa rào mùa hạ mà Soojin mãi mãi không bao giờ hối hận, chỉ ước được đắm mình tắm thêm lần nữa...
Nét chữ nhòe mực trong bản nhạc ấy, lâu lắm rồi Soojin mới có thể nhìn lại, nàng nhớ ngày xưa bản thân luôn trêu rằng Helim chữ xấu, bây giờ có muốn chê tiếp cũng không được nữa rồi... Bản nhạc này anh viết riêng cho nàng còn chưa hoàn thiện, cả tình yêu nhiều hứa hẹn cũng mãi dừng lại ở đó, kết thúc dở dang. Nàng nghẹn ngào nhìn vào tờ giấy, các nét chữ anh đều tăm tắp trên dòng kẻ gọn gàng,, những nốt nhạc tròn lọt thỏm trong ô vuông, nhưng chúng chỉ kéo dài vỏn vẹn đến giữa trang rồi kết thúc. Seo Soojin không cầm nổi nước mắt, chỉ có thể ôm mặt vỡ òa lên nức nở, trái tim nàng giờ đây vỡ vụn thành từng mảnh, như bị ai bóp đến nghẹt lại, dòng mực cuối cùng, anh viết :
"... em yêu người khác đi. Ít nhất là một ai không làm em ướt mi..."
"Vẫn ổn cả đấy chứ ?" Soyeon nhìn cô gái đang chăm chú nghe giảng bên cạnh, tay nhẹ nhàng đẩy chai sữa sang phía nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Don't Give Up On Me (SooShu)
FanfictionCay đắng vẫn cứ nuốt, tay nắm rồi lại buông. "Xin em, đừng từ bỏ mình được không...?"