Patrick đứng trước cổng vào, nhìn chiếc vòm bày trí có phần ghê rợn, chủ đạo màu đen, đèn mờ ảo chớp nhá, nhấn thêm vài cái đầu lâu treo tòn ten thay cho rèm cửa, vách tường vẩy đầy sơn đỏ, tạo cảm giác máu văng tung toé, kèm theo tiếng tru tréo từ loa như âm thanh vang vọng dưới âm ti địa ngục, cậu nhóc mười bảy tuổi hơi rợn người.
Patrick níu lấy ống tay áo Trương Gia Nguyên: "Này là cái trò mọi người bị ma dí mà hay phát trên mạng đúng không anh?."
Trương Gia Nguyên vỗ vỗ tay Patrick đang nắm áo mình: "Không sao đâu Patrick, người ta trang trí như vậy để tăng kịch tích thôi, mấy người giả ma kia chỉ là nhân viên công tác, em cứ nghĩ họ giống mình là được, chỉ make up hơi xấu một tẹo thôi, trò này chủ yếu tìm ra chìa khoá để qua cửa."
Nine bị lãng quên suốt dọc đường, nghe thế bất bình lên tiếng: "Thôi đi Trương Gia Nguyên, đừng có mà dụ dỗ trẻ em."
Trương Gia Nguyên: "Em nói sự thật mà, vốn dĩ nguyên tắc mấu chốt trò này là vậy, cái phần ma dí kia chỉ là gia vị cho trò chơi thêm phần kịch tính thôi, đúng không Châu Kha Vũ?"
"Đúng" Châu Kha Vũ gật đầu đồng ý với Gia Nguyên, sau đó quay sang Patrick: "Nếu em sợ có thể đi cạnh anh với Gia Nguyên."
Patrick: "Em không sợ lắm, do mắt em yếu, không nhìn rõ trong tối."
Trương Gia Nguyên: "Trò chơi thôi, vui là được."
Nine: "Hai đứa bây có phải đang tả cái trò trước mặt không vậy? Sao trong ấn tượng của anh nó đâu có gì vui. "
Châu Kha Vũ: "Do anh chưa cảm nhận được cái vui của nó."
Trương Gia Nguyên: "Yên tâm đi tiểu Cửu, em sẽ giúp anh trai nghiệm trò chơi này một cách hoàn toàn mới."
Nine: "Đáng tin không?"
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nhún vai.
Nhóm còn lại dùng hết sức bình sinh từ lôi kéo đến năn nỉ ỉ ôi cuối cùng cũng lôi được Mika đến cửa soát vé, Mika há mồm gào toáng: "Không muốn, anh không muốn chơi trò này, anh..."
Chưa hết câu đã bị Santa bịt mồm lôi tuột vào trong.
Cả nhà rồng rắn xếp hàng soát vé, chuẩn bị khám phá trò thứ hai trong ngày.
Tại quầy soát vé có một sảnh nhỏ, mọi người quây vòng tròn thảo luận sắp xếp đội hình. Ai sợ đi giữa, người rành đường đi đầu, Bá Viễn cùng Lưu Vũ đi cuối kiểm soát số lượng, tránh trường hợp những lúc rối loạn thiếu hụt không biết đâu mà tìm.
Mọi việc được sắp xếp ổn thoả, AK vén rèm cửa ngăn cách phòng trò chơi và phòng chờ, rèm vừa vén lên, xuất hiện hành lang sâu hút tối đen, vài ngọn đèn le lói gắn trên tường, cái chớp nhá, cái tối đen không có điện, ánh sáng lúc có lúc không gây hiện tượng mờ ảo, hơi lạnh từ bên trong sộc ra ngoài, phả cho cả bọn tóc gáy dựng đứng, âm thanh rên khóc nỉ non xoay chuyển dọc hành lang, như có người ở bên tai thút thít thút thít.
Lâm Mặc nhảy dựng vội ôm chầm lấy AK kế bên: "Lúc trước em chơi trò này ở công viên đâu có đáng sợ như vậy, sao ở đây bật máy lạnh gì lạnh dữ á, đèn cũng tối nữa, âm thanh gì lớn vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Ơi, Anh đây!
FanfictionMười một cậu trai lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời cùng sinh hoạt dưới một mái nhà, có tình cảm có mâu thuẫn, nhưng hạnh phúc nhất cuối cùng chúng ta vẫn có nhau. Hãy vui vẻ và tận hưởng cùng nhau trải qua hai năm này nhé! Có COUPLE, có tình đồng đội, có...