Lúc được nhắc 'con đường nhà xác' nhóm sợ ma cũng không để ý cho lắm, lúc đó đang bị phân tâm, bây giờ nhập tâm lại hiện thực, thế giới quan quả thật muốn sụp đổ.
Vốn từ đầu đã sợ không muốn vào rồi, giờ lại càng tuyệt vọng hơn, mặc cho sự đời xô đẩy, ai lôi đi đâu thì bước theo đó, mắt cứ nhắm và tay thì cứ bấu người bên cạnh, thiếu điều đu lên người của người ta nhờ bê mình đi theo dùm.
Nhân sinh gian nan có nhiều trò không biết vui chỗ nào.
Thế nhưng lại trớ trêu thay.
Người có lòng muốn bê bạn mình nhưng có vẻ trò chơi không cho phép bê.
Cả nhà sững sờ nhìn con đường trước mặt, hẹp, nhỏ, phải nói là vô cùng nhỏ, chỉ vừa đủ cho một người cỡ như Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên đi vừa, những người to con hơn xíu sẽ chật vật hơn.
Bên trong không có đèn, nương vào ánh sáng điện thoại tạm thời nhìn được hai chiếc giường hai tầng đặt song song hai bên đường.
Trên mỗi giường đều có người, người nằm phủ chăn kín mặt, người ngồi gục mặt tóc phủ che kín, một người lớn ôm một em bé với tư thế mẹ ru con, lại có người ngồi co ro úp mặt vào góc tường, không phân biệt được đâu là người nộm đâu là người thật.
Mika, Lâm Mặc, AK, Nine đồng loạt đổ lệ vào tim.
Có ai tốt bụng cõng em theo với được không? Chân em nó cứ run rẫy thế này làm sao em bước được đây.
Nhưng còn mỗi con đường này thôi là hết trò rồi, không lẽ lại bỏ cuộc lúc này. Bây giờ không muốn đi cũng có người tìm mọi biện pháp để kéo theo cho bằng được.
Ưu tiên xếp cho những ai sợ đi ở giữa, ai không sợ thì mở đường và bọc hậu phía sau.
Bá Viễn cầm đèn đi đầu, đến Santa lôi theo Mika đang hoà mình với chiếc áo, Riki phụ Lưu Vũ kéo theo Nine, để Nine đi giữa hai người, AK và Lâm Mặc đu nhau theo sau, quấn thành một cục như hai người ba chân, cũng may hai người thuộc dạng nhỏ con, không quá khó di chuyển, còn lại Patrick, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cuối cùng.
Thật sự rất khó đi, đường quá tối, hai bên lại chật, trên đầu còn treo lủng lẳng nào là tay, chân, còn cả dây nhợ lòng thòng.
Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ vừa giơ tay gạt cái này sang bên để đi lại bị cái khác đập vào mặt.
Tốc độ di chuyển rất chậm, Bá Viễn cẩn thận rọi một vòng, vừa đi vừa bảo phía sau bước theo, lời hướng dẫn chuyền tới nhóm giữa, đến AK Lâm Mặc lại thành tam sao thất bản. Bởi vì khúc giữa quá ồn, AK hét cứ hét, Lâm Mặc lầm bầm cứ lầm bầm. Ba đứa út đi cuối vô tình trở thành phía trước nói gà phía sau nghe thành vịt.
Patrick có chút nghi ngờ hỏi Trương Gia Nguyên:"Đường này cứ bình yên mà bước qua như vậy sao ạ?"
Trương Gia Nguyên gạt vật cản trên đầu, trả lời Patrick:
"Anh cũng không rõ, chưa chơi trò này ở đây bao giờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Ơi, Anh đây!
FanfictionMười một cậu trai lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời cùng sinh hoạt dưới một mái nhà, có tình cảm có mâu thuẫn, nhưng hạnh phúc nhất cuối cùng chúng ta vẫn có nhau. Hãy vui vẻ và tận hưởng cùng nhau trải qua hai năm này nhé! Có COUPLE, có tình đồng đội, có...