7. Cái trò này có đáng sợ như mấy anh hù không? (5)

1.3K 146 33
                                    

Trương Gia Nguyên nhét điện thoại lại túi quần, tiếp tục cùng Châu Kha Vũ tìm manh mối mở khoá.

Bảng đen trống trơn, vách tường cũng trống, chỉ còn hộc bàn và tủ sách là chưa đụng đến.

Châu Kha Vũ đứng trước tủ sách, lưng thẳng tắp, bật đèn led điện thoại lên đánh giá một vòng.

Một loại tủ gỗ đơn giản với hai cửa được lắp bằng kính, thiết kế này giúp bảo vệ sách tránh tác động bên ngoài, còn giúp người đọc dễ dàng thấy được tên cuốn sách bên trong, rất tiện lợi.

Tủ gồm ba tầng, mỗi tầng không quá nhiều sách nhưng rất lộn xộn, cuốn dọc cuốn ngang, có cuốn đang được lật dang dở giữa chừng.

Châu Kha Vũ lấy cuốn đó, có vẻ đã thời gian dài chưa ai đụng đến, sách đống một tầng bụi, là một cuốn sách tiếng Anh viết về thiên văn vũ trụ. Đọc lướt một đoạn, Châu Kha Vũ mất kiên nhẫn vứt lại vào tủ, thật vô nghĩa.

Tiếng giày lép xép vang vọng trong không gian yên tĩnh, Trương Gia Nguyên đi đến bên cạnh Kha Vũ, tiện tay lật vài cuốn sách khác.

Không khí lặng đi, chỉ còn tiếng lật sách loạt xoạt, đồng hồ tích tắc trôi qua một đoạn thời gian, Châu Kha Vũ nhẹ giọng cất tiếng:

"Nguyên nhi, cảm ơn"

"Cảm ơn? Vì chuyện gì?" Trương Gia Nguyên vẫn giữ tư thế một tay cầm sách, một tay lật trang, dựa vào ánh đèn điện thoại của Châu Kha Vũ đọc vài con chữ.

"Ở trò tàu lượn"

"Sao anh không nghĩ là ai khác?"

"Không ai có cánh tay dài hai mét chỉ để từ phía bên em vỗ nhẹ an ủi anh."

"Ờ, không có gì"

"Ừm"

Hai người bảo trì trầm mặc, không ai tiếp tục lên tiếng.

Trương Gia Nguyên không chịu được không khí thế này nữa rồi, cậu quyết tâm mở miệng, đây vốn là điều cậu canh cánh bấy lâu:
"Anh thích Patrick?"

Châu Kha Vũ dừng động tác, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên, như đang cố nhìn ra xem đứa em này hôm nay có phải phát bệnh rồi không, sao lại hỏi quái gỡ như vậy.
Hai người đối diện mặt thẳng mặt, mặt đối mắt, hình ảnh bản thân rọi rõ trong con ngươi đối phương.

Châu Kha Vũ hỏi ngược: "Sao em hỏi vậy?"

Trương Gia Nguyên nhún vai: "Thì ai cũng thấy vậy mà, đâu phải riêng em, thái độ của anh, tâm tình của anh, cảm xúc của anh, mọi thứ liên quan đến Patrick anh đều rất khác biệt."

Châu Kha Vũ lắc đầu phủ nhận: "Không có, anh với ai cũng đối xử như nhau cả."

"Nói dối!"

"Anh không nói dối"

"Thật?"

"Thật!"

"Thế sao lúc nghe Patrick hoảng sợ anh lại tỏ ra lo lắng đến vậy?"

"Nếu là em, anh cũng lo lắng vậy, kể cả là Lưu Vũ hay Mika hay là ai đó trong nhóm đi chăng nữa, gặp trường hợp này cũng cư xử giống như anh thôi."

"Vậy em hỏi anh, khi người đầu tiên Patrick gọi điện thoại là anh, chứng tỏ người em ấy muốn tìm đến nhất khi hoảng sợ là anh, lúc đó anh có thấy vui một chút nào không?"

Có hay không? Châu Kha Vũ cũng không rõ.

Từ ban đầu Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã biết Patrick cùng tiểu Cửu đứng sau vách tường, giọng tiểu Cửu rất lớn, mọi thứ oang oang rõ mồn một.

Lúc biết Patrick định gọi cho ai đó, điện thoại Châu Kha Vũ reo lên, anh không hề nhận ra câu đầu tiên nhận cuộc gọi đó mang giọng yêu chiều nhường nào.

Nhưng Trương Gia Nguyên biết.

"Được" Trương Gia Nguyên gật đầu, khẳng định chắc nịch: "Nếu anh không thích Patrick, vậy em sẽ theo đuổi em ấy."

Châu Kha Vũ, anh thật ngốc.

[INTO1] Ơi, Anh đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ