28. Ai là thần hộ mệnh? (8)

590 101 12
                                    

Lưu Vũ muốn nhường cho Patrick ra trước, nhưng Patrick và Trương Gia Nguyên lại không cho Lưu Vũ thời gian đắn đo, Gia Nguyên nắm hai tay, Patrick nắm hai chân, lắc qua trái lắc qua phải, thảy Lưu Vũ ra rào cho Bá Viễn đã chờ sẵn, người nhẹ chụp cũng dễ, Lưu Vũ cứ thế đáp lên người Bá Viễn, va vào nhau lăn ra cỏ, choáng váng một hồi.

Còn lại hai người, tất nhiên Trương Gia Nguyên sẽ ưu tiên cho Patrick, nhưng nào ngờ thừa lúc Trương Gia Nguyên vừa thảy Lưu Vũ ra ngoài, Patrick thuận đà đẩy luôn Trương Gia Nguyên ra theo.

Patrick nhỏ giọng: "Xin lỗi Nguyên nhi, anh ra trước đi."

Patrick biết, cỏ trải dài quanh chòi, có nhảy ra vẫn có cỏ giúp giảm lực tiếp đất, khả năng vận động của Trương Gia Nguyên trong nhóm không phải dạng thấp nên em mới dám quyết định như thế.

Nghe đến câu xin lỗi từ người bên cạnh, Trương Gia Nguyên mở to hai mắt nhìn chằm chằm lấy em, muốn gọi Doãn Hạo Vũ thật to, muốn nhảy đến quánh cho đứa nhỏ cứng đầu một trận, dám tự ý cho bản thân ở trong đó làm người cuối cùng.

Có hơi bất ngờ nhưng Gia Nguyên phản xạ rất nhanh, thuận đà lực đẩy cuộn người đáp xuống cỏ lăn một vòng đến chỗ Bá Viễn.

Châu Kha Vũ bên này cũng bị hành động của Patrick làm cho bất ngờ, dưới tình thế đó có thể dễ dàng đoán người cuối cùng ở lại là Trương Gia Nguyên nhưng Patrick lại thay vào chỗ nguy hiểm này.

Châu Kha Vũ có lo lắng, có bất an, đối với bọn họ, Patrick vẫn là một đứa nhỏ, một bé út, một cục cưng được các anh cưng chiều và là một người vô cùng quan trọng đối với Châu Kha Vũ.

Giữa nỗi bất an Châu Kha Vũ phải tự thừa nhận, sớm muộn gì em ấy cũng phải tự trưởng thành, rời xa vòng tay các anh tự lớn lên, có cưng có chiều có đùm bọc nhưng nhốt trong lòng không phải cách dưỡng dục, em ấy hướng nội, biết tự gánh vác cái khó hẳn anh đây phải tự hào mới đúng.

Châu Kha Vũ giãn chân mày đang nhíu chặt, nhìn Patrick đối diện đang chăm chú quan sát sắc mặt mình, em cũng biết, tự đẩy bản thân vào nguy hiểm các anh sẽ lo lắng, nhưng em không muốn lúc nào mình cũng là người phải được bảo vệ, em không vô dụng, em cũng có thể làm được những việc các anh làm được, em có khả năng tự bảo vệ mình và bảo vệ người em thương.

Tưởng chừng sẽ nhận phải những câu lo lắng, nhưng người đối diện lại trao cho em nụ cười, một nụ cười rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn ban chiều, một nụ cười mang theo làn gió tươi mát giữa mùa hè nắng cháy, nụ cười đó làm em dễ chịu, len lỏi vào từng tế bào rung động tim em.

Chiếc răng hổ duyên dáng lộ ra đính kèm hai bé đồng điếu đáng yêu hướng Châu Kha Vũ gọi một tiếng: "Anh."

Châu Kha Vũ gật đầu đáp lời: "Giỏi lắm."

"Dạ"

Ngoài chòi, ba người lăn lông lốc lồm cồm bò dậy, lo lắng nhìn vào tình hình bên trong, nào đâu ngờ, người đứng ngoài lo lắng muốn chết, người bên trong nhìn nhau anh cười một cái em cười hai cái, thêm tròn ủm đen thui đứng giữa mặc hai người đang cười kia mà ăn bất chấp.

"Rồi có đang nhận ra mình đang trong tình huống gì không hả hai người kia." Trương Gia Nguyên phẫn nộ gào lên.

Hai người đang cười bị gào giật mình, tròn ủm đang ăn bị gào cũng giật mình, mặt ngơ ngác chui ra khỏi túi nhìn quanh, miệng còn nhai nhồm nhoàm quả táo cuối cùng.

Á à loài người dám chọi đau còn dám gào mình.

Tròn ủm lủi nhanh về phía Châu Kha Vũ, người duy nhất nãy giờ không chọi cũng không gào nó bị dỗi lây, Châu Kha Vũ nhanh chân nhảy lên lan can, ôm lấy cột, nó lủi mạnh vào cột, chòi dựng tạm rung nhẹ.

Patrick nhìn nó tấn công Châu Kha Vũ thần kinh bắt đầu căng thẳng, em suy nghĩ, nhìn quanh một lượt, nó lủi đến chỗ Kha Vũ, một cái lại một cái cụng lấy, em nhìn hành động đấy ý nghĩ chợt loé. Patrick lấy đồ hộp trên sàn khui ra, mùi đồ ăn thoáng chốc thu hút lấy nó, động tác tròn ủm dần chậm lại, quay đầu nhìn về chiếc hộp trên tay Patrick.

Tròn ủm quay đầu, Châu Kha Vũ cũng theo nó nhìn theo, Châu Kha Vũ đứng trên lan can nhíu mày: "Patrick cẩn thận."

"Dạ." Patrick hướng Châu Kha Vũ gật đầu, bảo anh yên tâm, dường như nắm rõ bản thân có thể làm gì, em quơ quơ hộp hướng tròn ủm, mũi nó khụt khịt lần theo mùi đồ ăn, lấy đà, một phát ào về phía em, Patrick vội vàng nhảy lên lan can, ôm lấy cột trụ.

Tròn ủm bị đồ ăn thu hút chạy quá lực, mất đà đâm sầm vào cột, lực mạnh khiến chòi rung lắc nay có hiện tượng sắp đổ, không cụng được Patrick, nó tức giận, lùi về sau lấy đà thêm hòng cụng cho tên loài ngoài trước mặt bay xa một vòng, nó chạy ào lên lần nữa.

RẦM!!!

Một lực cực mạnh của lợn rừng trưởng thành nện lên cột, nanh nhọn của nó đâm sâu vào cột, dính chặt, nó la éc éc cố sức vùng vẫy,

Lưu Vũ mừng rỡ: "Giữ được nó rồi."

"Nhảy ra nhanh đi, chòi sắp sập rồi." Bá Viễn thấy chòi kia không trụ được bao lâu, lo lắng la lên.

Patrick đang ôm cột bị nó lung lay cho choáng váng, định bụng xoay người nhảy ra ngoài, em vừa quay đầu, liền nhìn thấy người đáng lẽ phải đứng đối diện em, không biết từ bao giờ đã vòng ra ngoài chòi, ở sau lưng em dang lấy hai tay:

"Nhảy xuống, anh đón em."

"Dạ."

Patrick hai mắt tít lại, không lo lắng nhảy vào vòng tay kia.

Nhưng Trương Gia Nguyên lo lắng: "Mở mắt ra mà nhảy trời ơi, nhắm mắt nhảy lệch ai mà chụp kịp."

Muốn kí đầu ghê.

Ngay khi Châu Kha Vũ đón được người, căn chòi dựng tạm không trụ nỗi đổ rầm đè lên tròn ủm, năm người yên lặng nhìn tàn tích mình để lại.

Lưu Vũ hỏi Bá Viễn: "Có bị bắt đền không anh?"

Bá Viễn: "Không báo trước có động vật nguy hiểm để chuẩn bị, mình bắt đền ngược lại thì có."

Lưu Vũ: "Vầy thì yên tâm rồi, nhà mình đông người, tiền để dành nuôi sấp nhỏ."

Tàn tích bỗng nhúc nhích, một nhúm tròn vo đội mái vỡ bật dậy, năm người hết hồn lùi về sau, ra là lợn rừng bị đè choáng váng, giờ đã lấy lại được bình tĩnh thoát ra cột chòi, chạy nhanh về rừng.

Cả nhóm cũng thở phào một phen, nó mà quay lại dí cả đám chạy nữa lại mệt.

Nhưng trong cái rủi có cái may, giờ không cần dùng sức, mọi người cũng có thể nhẹ nhàng lấy được hai chiếc chuông gió còn lại treo trên nóc chòi.

[INTO1] Ơi, Anh đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ