Đường bên trái càng đi càng dốc. Tuy không mang theo vật gì quá nặng, nhưng lương thực thiết yếu và nước trong ba lô bây giờ cũng đủ làm mọi người thấm mệt.
Đi bộ đất liền ba mươi phút bằng mười phút đi đường dốc. Tại sao hướng này lại có dốc dài thế này? Leo mệt chết đi được.
Lưu Vũ được Bá Viễn kéo lên mỏm đá bằng phẳng ngồi nghỉ, tay cầm tờ giấy phất phới cho cả hai ít gió.
Hai người chống cằm nhìn ba đứa út loay hoay dưới kia vẫn chưa lên.Vách cao ở rừng du lịch đều được dựng rào chắn an toàn. Tuy nhiên, Châu Kha Vũ vẫn kéo Patrick hướng vào bên trong mà đi, còn bản thân mình hiển nhiên đi gần hàng rào.
Trương Gia Nguyên đi phía trước hai người dẫn đường, chỗ nào cảm thấy không ổn liền rẽ sang chỗ dễ đi hơn.
Nhưng đất trơn thì không ai báo trước. Một bước lên gặp phải bùn, đất trời tức khắc chao đảo.
Trương Gia Nguyên hoảng hồn vội chụp lấy cái gì có thể hòng giữ vững bản thân, nhưng rất tiếc không có gì để chụp cả.
Châu Kha Vũ và Patrick đi phía sau cũng hết hồn theo. Giơ tay ra đỡ lấy, nhưng người thì không ngã ra sau, Trương Gia Nguyên phịch mông xuống bùn trượt về chân dốc, kéo theo Châu Kha Vũ và Patrick phía sau lông lốc trượt theo.
Đáp về chỗ cũ, ba đứa nhìn nhau, cái mông đầy bùn.
Lưu Vũ buồn cười nhìn ba cục bùn đang cười tít mắt kia, nói vọng xuống: "Vui lắm sao?"
Patrick hớn hở trả lời: "Như chơi cầu tuột hồi nhỏ á anh. Đã lắm."
"Rồi ba đứa có mang theo đồ thay không mà ở đó nghịch bùn?" Vẫn là Bá Viễn biết cái nào trọng tâm hơn.
"Chết, ba lô em toàn đồ ăn với nước uống thôi." Patrick hoang mang: "Giờ em quay lại lấy đồ nha, mấy anh đợi em xíu."
Quay sang hỏi hai người còn lại: "Hai anh có mang theo không? Để em chạy về lấy luôn cho."
"Không cần đâu" Châu Kha Vũ ngăn cản. "Dù sao một chút cũng phải chơi trò gì đó nữa cho xem, bên tổ chức không cho chúng ta đi không mà được đáp án đâu. Đợi xong rồi cùng về."
"Ừm" Trương Gia Nguyên gật đầu tán thành. Anh lấy khăn mặt trong túi, đổ một ít nước lên đưa cho Patrick.
Patrick nhận lấy, nhìn qua nhìn lại, ba người chỉ có một chiếc khăn.
Nên là, em lau bùn trên mặt cho Trương Gia Nguyên trước, chủ nhân của chiếc khăn. Lật sang mặt sau lau cho Châu Kha Vũ, anh trai thúi của em.
Hai mặt khăn bây giờ toàn là bùn, Patrick tự kéo cổ áo lên lau mặt cho mình. Vậy là xong.
Châu Kha Vũ nhìn cái mặt lem nhem kia liền phì cười, em ấy nghĩ lau như vậy mặt mình sẽ sạch sao? Châu Kha Vũ thấm nước ra tay, quẹt đi vết bùn còn lem cho em.
Ừm, da thật mịn.
"Được rồi được rồi, ba đứa lên đây đi, anh thấy trạm tiếp theo rồi." Bá Viễn ngoắc ngoắc ba đứa. Trời cũng đã sang trưa, không kịp làm nhiệm vụ trạm này trễ giờ về trạm đầu là ngủ bờ ngủ bụi cả nhóm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Ơi, Anh đây!
FanfictionMười một cậu trai lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời cùng sinh hoạt dưới một mái nhà, có tình cảm có mâu thuẫn, nhưng hạnh phúc nhất cuối cùng chúng ta vẫn có nhau. Hãy vui vẻ và tận hưởng cùng nhau trải qua hai năm này nhé! Có COUPLE, có tình đồng đội, có...