27. Ai là thần hộ mệnh? (7)

651 111 5
                                    

"A!"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Là giọng Lưu Vũ?

Hai người đang thảo luận bị tiếng la bất ngờ từ căn chòi làm cho giật mình.

"Gì vậy?"

Châu Kha Vũ cất vội điện thoại vào túi, nhanh chóng chạy về, Bá Viễn cũng lập tức theo sau, vừa chạy vừa gọi to: "Làm sao đó?????"

Không có ai trả lời.

Châu Kha Vũ nhìn qua Bá Viễn, hai chân mày nhíu chặt vào nhau, con đường từ gốc cây hai người đứng cách chòi không quá xa, nhưng với tâm trạng lo lắng không biết trong kia đang xảy ra chuyện gì, con đường lại bỗng thật xa, đôi chân thon dài sải hết tốc lực chạy về.

Cách chòi tầm năm bước chân, một bóng đen tròn ủm lao ra ngay trước mặt hai người vừa chạy đến, Châu Kha Vũ phản xạ nhanh đẩy Bá Viễn sang bên, chính mình cũng né qua bên còn lại, tránh được một phát va vào người.

Tròn ủm đáp đất vùng vẫy một hồi, miệng không ngừng éc éc éc.

"Éc??????"

Bá Viễn bị đẩy nhanh chóng lấy lại cân bằng, xoay người nhìn vật tròn ủm vừa phóng ra, hai mắt mở to hết cỡ.

"Lợn rừng?"

Châu Kha Vũ lấy chân phải làm trụ, cố định thân người, xoay nhìn xem đó là gì, con vật kia đã lật mình chạy nhanh vào rừng, chỉ bắt kịp hình dáng tròn ủm đen thui bốn chân ngắn ngủn bị cỏ che khuất, như một trái banh lăn trên nền cỏ chui tọt về phía rừng, to như vậy mà tốc độ cũng nhanh phết.

Bị con vật kia gián đoạn, Châu Kha Vũ vội bật rút ngắn năm bước thành hai bước nhảy vào chòi.

Trong chòi bây giờ thật hỗn loạn, ba lô vốn được xếp gọn đã bị hất tung toé, đồ bên trong vươn vãi ra khắp nơi, mọi người mang theo chủ yếu là đồ ăn thức uống, nhìn quanh trên sàn cũng không còn gì là nguyên vẹn, cái này cắn một ít cái kia dặm một ít, ngay cả chai nước suối cũng bị nó quật văng tơi tả.

"Anh."

Châu Kha Vũ nghe tiếng gọi quen thuộc liền nhìn về hướng phát ra.

Trong góc chòi, Trương Gia Nguyên đẩy Patrick với Lưu Vũ ra sau lưng, trước mặt ba người vẫn còn một con tròn ủm khác, nó đang cắm đầu nhồm nhoàm đồ trong túi của Châu Kha Vũ.

Patrick một tay vòng ra sau bảo vệ Lưu Vũ giống như tư thế Trương Gia Nguyên phía trước bảo vệ hai người, một tay Patrick giữ vai Gia Nguyên, lú đầu ra gọi:

"Hai người cẩn thận, con này lủi ghê lắm."

Trước đó, ngay khi Bá Viễn rủ Châu Kha Vũ ra ngoài, Trương Gia Nguyên vẫn còn tỉnh táo, chỉ là nhắm mắt ngồi đó nghỉ ngơi, được khoảng mười phút sau, tiếng loạt xoạt sau lưng thu hút Trương Gia Nguyên.

Anh mở mắt, quay đầu dần về sau, hai con lợn rừng không biết từ đâu đang khụt khịt mũi tiến dần về căn chòi, có vẻ chúng chưa biết ở đâu có người, đánh hơi đồ ăn từ từ tiến tới.

Trương Gia Nguyên lồm cồm ngồi dậy, lay Lưu Vũ bên cạnh, Lưu Vũ hai mắt nhậm nhèm từ trong cơn buồn ngủ chưa định thần được đang xảy ra chuyện gì, chớp mắt đã được Trương Gia Nguyên nhấc bổng đặt vào trong góc, hai mắt anh mở to đứng hình.

"Anh đứng yên đó, đừng nhúc nhích."

Trong lúc Lưu Vũ còn bàng hoàng, Trương Gia Nguyên lại chạy về chỗ Patrick còn đang ngủ giữa sàn, hai con vật kia đi đến càng gần mũi chúng ngửi được mùi đồ ăn càng nồng, bốn chân tăng tốc chạy ào vào chòi, cái thân tròn ủm phóng vèo qua bậc.

Không còn thời gian để gọi Patrick, Trương Gia Nguyên nhanh nhẹn cầm lấy áo khoác đắp trên người em quăng về phía chúng, nhằm kéo dài chút thời gian, xoay người hai tay bế bổng Patrick, chạy một mạch về hướng Lưu Vũ.

Patrick bị động tác mạnh đánh thức, cảm giác bản thân đang bay bổng lung lay, mở mắt ra đập ngay nóc chòi rung lắc kịch liệt cùng với gương mặt Trương Gia Nguyên chảy dài mồ hôi gắng sức bế em.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Patrick vô cùng bàng hoàng, em vừa chợp mắt thôi mà, sao mọi thứ là lạ thế.

Lưu Vũ với lấy ba lô gần đó quăng về phía chúng, giúp Gia Nguyên và Patrick chạy về đây. Vừa đặt Patrick xuống, Trương Gia Nguyên không ngưng nghỉ, hai tay vòng ra sau bảo hộ hai người, gương mặt cảnh giác nhìn về lợn rừng, hai con này đã có chiếc nanh to dài cong vút, chứng tỏ chúng là lợn trưởng thành, sức của lợn trưởng thành cụng chỉ có thủng lỗ, thật sự nguy hiểm.

Chúng bị ba lô Lưu Vũ quăng đến thu hút, gặm lấy ba lô, quật mạnh nhằm văng đồ ra, mặc sức quậy tưng bừng, ba người nép sát vào nhau tập trung nhìn chúng.

"Nguyên nhi, anh có sao không?" Patrick từ phía sau nhìn mồ hôi thấm ướt lưng Trương Gia Nguyên, lo lắng hỏi.

"Không sao, chỉ hơi bất ngờ." Trương Gia Nguyên lắc đầu, không quên dặn dò kỹ lưỡng: "Cẩn thận nhìn chúng, thấy nó chạy đến liền bỏ chạy, đừng để nó đến gần."

Hai người phía sau đồng loạt gật đầu.

Lực quăng mạnh làm cho đồ văng tung toé, vài lon đồ ăn đống hộp lăn đến gần chân Lưu Vũ. Anh len lén khòm người xuống, nhặt lên.

"Để anh ném cái này, doạ cho nó chạy."

"Ừ."

Lưu Vũ nhắm trước một con, quăng ngay đầu, nó lập tức nhả ba lô, cái đầu lắc lắc dường như đánh bay cái đau, nó ăn đau, liền nhắm ba người lủi thẳng tới.

"Á!" Patrick giật mình, la toáng lên theo phản xạ, em giật Trương Gia Nguyên về sau, tránh qua một bên.

Lưu Vũ cũng bị nó nhào đến hoảng hồn la thất thanh, may Patrick tóm được ba lô của Châu Kha Vũ quăng về phía nó, ba trái táo trong túi lăn ra, kéo đi sự chú ý của nó.

Ba đứa bị doạ mất hồn một phen.

"Cách này không được rồi." Lưu Vũ lên tiếng, trên tay còn cầm hai hộp đồ ăn.

"Đưa em." Trương Gia Nguyên nhận hai hộp, nhắm vào con nhỏ hơn gần mép chòi, một phát nối liền một phát, hai chiếc hộp đập mạnh vào mồm nó, con lợn bị chiếc hộp thiếc đập ăn đau, la éc éc nhảy ào ra chòi, gặp ngay Châu Kha Vũ cùng Bá Viễn chạy đến.

Tình hình hiện tại, biểu cảm Châu Kha Vũ ngày càng xám xịt, lo lắng nhìn về hướng ba người đang bị con lợn rừng chắn đường:

"Mọi người nhẹ nhàng leo lên lan can, ôm lấy cột, trèo ra ngoài, anh Viễn ở ngoài đón mọi người, em lấy đồ đuổi nó."

Bá Viễn gật đầu: "Ừ", nhanh chóng nhẹ chân ra khỏi chòi, đứng ngoài chờ đỡ mọi người nhảy ra.

"Con này không có sợ đau anh ơi, nó dữ lắm." Patrick nhíu mày lo lắng, một mình Châu Kha Vũ sao đuổi nó được.

"Không sao, Trương Gia Nguyên đưa anh Lưu Vũ với Patrick leo lên lan can đi, anh Viễn vòng ra sau rồi đó."

[INTO1] Ơi, Anh đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ