9. Cái trò này có đáng sợ như mấy anh hù không? (7)

1.2K 143 27
                                    

Bốn đứa co giò chạy thục mạng, thật ra người bị dọa sợ đến chạy thục mạng chỉ có Patrick và Nine, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ chỉ là chạy theo.

Hai đứa sợ hãi dẫn đầu đội hình chạy băng băng qua hành lang tối âm u, kéo dài giống như hành lang ban đầu mọi người vừa bước vào trò chơi.

Trò này có vẻ không được đầu tư thiết kế cho lắm, băng qua một hành lang giống vậy sẽ là một phòng nào đó, giải chìa khóa rồi sẽ gặp hành lang nữa.

Đảm bảo luôn.

Patrick chắc kèo đinh ninh trong đầu hình dung sơ đồ sơ sơ của mình, cậu nheo mắt quan sát phía trước, cận thị cũng thật bất tiện, đến gần rồi mới phát hiện có đồ vật chắn đường, làm cậu suýt vài lần chụp ếch.

Mà sao trong này không bật loa nhỉ? Không có âm thanh cũng là một loại gây ám ảnh cho người chơi đấy.

"Chết cha, điện thoại của em còn trong phòng hồi nãy"

Patrick giật người đứng sựng lại.

Đột nhiên không báo trước khiến cho Trương Gia Nguyên phía sau phản ứng không kịp, Gia Nguyên va phải lưng Patrick. Lực mạnh phía sau làm Patrick mất thăng bằng, cậu ới ới quơ quào hai tay cố níu kéo trọng tâm cơ thể, nhưng Trương Gia Nguyên mất đà lao thẳng về trước, tất cả trọng lượng cơ thể đè lên Patrick.

"Ối, cẩn thận" Nine vội la lên.

Chênh lệch chiều cao cũng là một lợi thế, Trương Gia Nguyên biết bản thân mất đà không cứu vãn kịp, anh nhanh tay ôm lấy ngang hông Patrick, tay kia bao trọn đầu cậu ép vào ngực mình, Trương Gia Nguyên vặn eo xoay người, đưa lưng mình về phía nền đất, dùng thân làm đệm thịt cho em.

Hai đứa nhắm tịt mắt, tai còn nghe tiếng la cẩn thận coi chừng té của tiểu Cửu đứng kế bên.

Nhưng may thay, Châu kha Vũ phản ứng kịp thời thắng lại, hai tay kéo khuỷu tay Trương Gia Nguyên, lực kéo giật mạnh Châu Kha Vũ ngửa về sau, số cân hai người cộng lại quá sức chịu đựng với Châu Kha Vũ, thành ra từ hai người sắp té thành ba đứa té thiệt.

Không phải ngã úp mặt nữa, mà là ngã ngửa mặt.

Cuối cùng, Châu Kha Vũ một người làm đệm thịt cho hai người, ngã một cú muốn hộc máu.

Trương Gia Nguyên ôm Patrick ngã vào lòng Châu Kha Vũ. Patrick bị kẹp ở giữa, mặt úp vào ngực Trương Gia Nguyên, lưng nằm trên người Châu Kha Vũ.

Còn Trương Gia Nguyên hai tay vẫn ôm chặt Patrick, ở trên cao nhất đè hai người phía dưới. Trương Gia Nguyên mở to mắt, mặt đối mặt nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, không nói lời nào.

Châu Kha Vũ nằm sõng soài dưới đất, nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên.

"Ôi chao" Patrick bị hành động kéo tới giật lui làm cho quay cuồng.

Trương Gia Nguyên giật mình đứng phắt dậy. dời mắt khỏi người Châu Kha Vũ. Anh vươn tay kéo Patrick lên:
"Sao bỗng dưng em đứng lại vậy? Có bị làm sao không?"

"Em không sao, em xin lỗi, Nguyên nhi có sao không?"

"Anh không sao" Trương Gia Nguyên lắc đầu, ánh mắt đánh giá xem em có làm sao không.

"Nè hai đứa, kéo anh dậy coi, anh mới là đệm cho hai đứa đây nè." Châu Kha Vũ nằm dưới đất than thở, giơ hai tay lên đòi người đỡ dậy.

Trương Gia Nguyên và Patrick mỗi người một bên nắm tay Châu kha Vũ kéo lên.

"Ôi, Châu Kha Vũ anh có sao không?"

"Bị đè sắp tắt thở thôi, chứ cũng không có gì."

"Em xin lỗi"

Patrick ngoan ngoãn cúi người, giúp Châu Kha Vũ phủi bụi, phủi trước phủi sau, từ trên xuống dưới, còn giúp anh bẻ lại cổ áo gọn gàng, miệng không ngừng xin lỗi, hai mắt đều chứa đầy em thật có lỗi, lỗi của em.

Trương gia Nguyên không nhìn nỗi nữa, anh kéo tay Pattrick:

"Được rồi, em sắp phủi cho Châu Kha Vũ sáng loáng luôn rồi."

Châu Kha Vũ nổi hứng trêu đùa:

"Thế Trương gia Nguyên không giúp anh phủi à, chứ anh cũng đỡ giúp Gia Nguyên mà."

"Mặc kệ anh."

"Trương Gia Nguyên phũ phàng thế này làm anh đau lòng đấy."

Trương Gia Nguyên không đáp lời, mặc Châu Kha Vũ lèm bèm phía sau, chỉ có mấy tiếng đồng hồ, Trương Gia Nguyên phát hiện Châu Kha Vũ không những ngốc mà còn khùng.

Patrick đứng bên cạnh không nói thêm gì, ngoan ngoãn để cho Trương Gia Nguyên kéo mình đi.

Đi được vài bước, Trương Gia Nguyên cảm nhận được Patrick vẫn luôn yên lặng, không nói lời nào, sợ em vẫn đang cảm thấy có lỗi, nhẹ giọng:

"Không sao hết, không phải lỗi của em, em nhìn xem, bọn anh cũng đâu có sao đâu nè, xong trò chơi rồi anh sẽ hỏi nhân viên lấy dùm điện thoại của em nhé."

"Vâng ạ"

"Không được để bản thân cảm thấy có lỗi nghe chưa."

"Dạ vâng"

"Chỉ là trò chơi thôi, không có gì hết."

"Dạ"

Châu Kha Vũ phía sau với lên xoa đầu Patrick: "Ngoan"

Trương Gia Nguyên quay về sau lườm cháy mắt. Chữ "ngoan" đó là em tính nói, ai cho anh nhảy vô chứ.

Châu Kha Vũ nhún vai tỏ vẻ, anh chính là thích vậy đấy.

Trương Gia Nguyên lạnh lùng gỡ tay Châu Kha Vũ khỏi đỉnh đầu Patrick, sau đó còn giúp em nhỏ vuốt lại nếp tóc, mới yên lòng nắm tay em đi tiếp.

Là ai mạnh miệng bảo không thích em ấy? Cái đồ ngốc Châu Kha Vũ này! Tức chết mà.

Nine: "....."

Vừa bắt đầu anh đã quay lại muốn đỡ Gia Nguyên và Patrick, thế nhưng Châu Kha Vũ nhanh tay hơn, anh chỉ có thể im lặng từ chứng kiến sự việc.

Người anh lớn một lần nữa bị bỏ quên, Nine chạy bên cạnh Patrick, không bị cậu nhóc cản trở đường đi, may mắn thoát được kiếp nạn hít bụi mật thất

Nhưng đoạn đường ba mét một bát cơm chó như này, tiểu Cửu nuốt không trôi.

[INTO1] Ơi, Anh đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ