Ngoại trừ Riki, Mika, Lưu Vũ và Bá Viễn đã ở sẵn bờ bên này, nhóm còn lại vừa lội nước qua bị dội một thân chèm nhẹp từ đầu đến chân.
Đồ dự trữ cũng không còn nhiều, thế nên một hàng xếp dài đứng dưới nắng hấp thụ nhiệt, vừa hong khô đồ vừa làm ấm người.
Nhiệt nắng hoà với nhiệt gió mang hơi ẩm của suối rừng, làm cho người ta mát dịu, cảm giác dễ chịu hơn hẳn.
AK nằm dài trên bãi cỏ thở hắt ra một hơi, trong đầu cứ xoay quanh câu hỏi làm sao bây giờ, không thể để mọi người vì anh và Patrick mà phải ở lại cả nhóm, vật tư cạn kiệt còn không đủ dùng trong hôm nay.
"AK Lưu Chương."
AK mở choàng mắt, đứa nào gọi thẳng họ tên anh đấy?
"Châu Kha Vũ?"
"Ừm."
Châu Kha Vũ đi đến ngồi cạnh AK, dứt khoát bứt lấy cọng cỏ dài ngoằng trước mặt chơi đùa trong tay.
"Em có ý này."
"Sao?"
AK chống tay sau đầu nghiêng người sang hướng Châu Kha Vũ, vừa hay nhìn thấy những người khác trong nhóm đang tất bật chuẩn bị bữa trưa, không khí ấm áp hồn nhiên tràn ngập, bỗng dưng gánh nặng trong lòng AK cũng giảm đi một ít.
"Điện thoại của anh với Patrick bị mất, em cùng một người khác cho hai người mượn điện thoại để đăng nhập tài khoản lấy mã, chỉ cần có mã thông qua là được đúng không?"
"Ờ....."
AK vội vàng ngồi bật dậy, hai mắt sáng ngời nhìn Châu Kha Vũ.
"Đúng rồi ha."
AK nhào sang ôm lấy Châu Kha Vũ lắc đấy lắc để.
"Sao anh không nghĩ ra nhỉ. Em có nói với ai chưa?"
Châu Kha Vũ lắc đầu.
"Chưa, chỉ mới chợt nghĩ đến thôi."
"Ừa, vậy để anh đi nói với mọi người."
AK như được gắn lò xo bật dậy chạy ào sang bên nhóm đang tụ tập, để lại một mình Châu Kha Vũ ngồi lại nơi đây.
Giây phút này, Châu Kha Vũ bỗng chốc có chút tiếc nuối, bước ra khỏi nơi yên bình này mọi người lại cuốn vào luồng xoáy cuộc sống, mỗi người một cuộc đời, mỗi người một cách nghĩ.
Trước đó, khi AK nhắc chuyện điện thoại, trong đầu Châu Kha Vũ đã nghĩ ra được đáp án.
Chỉ là luyến tiếc nơi đây day dứt mãi không nói ra.
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, ánh dương nào cũng có thời điểm sẽ tắt đi.
Khi nhìn Patrick vì trò chơi mà chấn thương, nhìn mọi người vì trò chơi mà chật vật, Châu Kha Vũ chỉ ước gì mọi chuyện mau kết thúc.
Thế nhưng, khi bước chân chỉ còn một chạm là đến đích, Châu Kha Vũ lại ước gì quay ngược thời gian về những ngày đầu, để khoảng thời gian nơi đây được kéo dài hơn.
Con người ây mà, nhiều lúc tự thấy khó hiểu bản thân.
Cọng cỏ trong tay bị Châu Kha Vũ vừa bứt lại được cắm về đất, lấy tại nơi đó, trả về nơi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Ơi, Anh đây!
FanfictionMười một cậu trai lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời cùng sinh hoạt dưới một mái nhà, có tình cảm có mâu thuẫn, nhưng hạnh phúc nhất cuối cùng chúng ta vẫn có nhau. Hãy vui vẻ và tận hưởng cùng nhau trải qua hai năm này nhé! Có COUPLE, có tình đồng đội, có...