35. Ai là thần hộ mệnh? (15)

549 99 27
                                    

Đang chạy băng băng trên đá, bỗng một lực mạnh kéo AK ngã nhào xuống nước, trời đất quay cuồng, lòng bảo không xong rồi, anh nhắm chặt mắt rơi người vào dòng nước, lực va chạm mạnh làm cho nửa bên trái AK tê rần, làn nước ồ ạt xô lấy người anh, xung quanh chỉ còn tiếng dòng nước chảy.

Giữa hỗn loạn, tiềm thức AK vẫn giữ chặt lấy tay Patrick, anh cố gắng mở mắt, dòng nước chảy ngày càng mạnh, bọt lan khắp nơi không thể nhìn phía trước, chỉ có cảm giác tay mình vẫn còn nắm tay em.

AK cởi bỏ ba lô vướng víu sau lưng, xoay người, dùng hai chân trụ vào nền đất, mượn lực đạp thật mạnh trồi lên hớp một ngụm không khí, rồi thụp xuống lần nữa, anh lấy hai tay giữ tay Patrick kéo lại.

Patrick dùng hết sức bám chặt lấy tay AK, chân vùng vẫy đạp ngược dòng, hướng về người đang cố giữ lấy em, một chân đạp nước, một chân cố gắng theo kịp động tác, từng cơn đau nơi cổ chân ập đến, dù cố bao nhiêu sao khoảng cách mãi không được rút ngắn.

Sức lực bị dần bị bào mòn, Patrick không chịu nỗi, cổ chân kháng cự gào thét đau hơn, dường như em không còn cảm giác một bên chân nữa, dòng nước ngày càng siết chặt cuốn Patrick khỏi tay AK, nước ào ạt tạt vào mặt em, uống phải một ngụm, rồi lại một ngụm, ngón tay bám víu từng ngón từng ngón tụt dần.

Tách.

Ngón tay cuối cùng cũng không trụ được, vụt khỏi tầm tay.

AK hốt hoảng trồi lên mặt nước, gọi lớn tên em:

"Patrickkkk."

Dòng nước chảy siết vẫn ầm ầm đổ, chôn vùi tiếng gọi vào khoảng không.

AK lặn người xuống, bơi theo dòng, tay vừa vươn ra đã được một bàn tay khác nắm lấy, kéo mạnh AK lên.

"Anh lên bờ đi."

AK chưa kịp nhận ra đó là ai, đã bị một lực mạnh đẩy về, rơi vào tay người phía sau. Trương Gia Nguyên giữ chặt AK, nắm lấy dây thừng được nhóm trên bờ kéo hai người lên.

Xuôi theo dòng không có lực cản của nước, Châu Kha Vũ nhanh chóng bơi đến, ánh mắt chăm chăm không rời bóng hình đang cố gắng trồi lên rồi lại bị nước nhấn xuống, Châu Kha Vũ nghẹt thở như người đang bị trôi đi kia chính là bản thân mình.

Trời chuyển chiều, thuỷ triều dần lên mỗi lúc một cao hơn, chân Patrick không với được đất nữa, chỉ còn một cách, Patrick ngưng vùng vẫy, để bản thân tự trôi theo dòng, cố gắng quan sát xung quanh, mong sao có cành cây vắt ngang để bám lấy.

Trôi mãi trôi mãi, tai em không còn nghe thấy gì ngoài tiếng ầm ầm sóng nước, bản thân không muốn cứ thế mà gục ngã, Patrick quyết định lần cuối cùng, dùng hết sức xoay người, khom chân đạp mạnh xuống lòng suối, sức bật giúp em trồi lên một khoảng, há miệng hít ngụm khí to, tuy ngắn ngủi nhưng xem như giữ cho em chút hơi.

[INTO1] Ơi, Anh đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ