Patrick nhích chân sang trái một xíu ngó ngó cho được toàn diện, Trương Gia Nguyên cũng nhích sang một chút che che được phần nào hay phần đó.
Bị che mất tầm nhìn Patrick cũng không nói gì, cậu nhích lại bên phải, nhón chân ngóng cổ nhìn tiếp. Trương Gia Nguyên trong lòng cảm thấy thật khổ, sao bỗng dưng chuyện lại thành bạn đuổi mình chạy thế này, anh nhanh chóng dời chân nhích theo đối diện Patrick, làm tròn bổn phận che chắn của mình.
Trong khi đó, sấp anh lớn nhiều chuyện hớn hở ra mặt hóng sấp nhỏ một đứa đứng yên như trời trồng với hai đứa nhúc nhích nhúc nhích, thiếu điều trải chiếu mang bỏng ngô ra ăn, chiếc hộp cũng bị quăng sang một bên không ai đoái hoài.
Người của trung tâm bắt đầu câu chuyện, Châu Kha Vũ không nhìn nổi hai con lăn quăn trước mặt uốn éo nữa, anh lên tiếng:
"Được rồi, đừng nhúc nhích nữa."
Lúc này Trương Gia Nguyên cũng mệt rồi, chỉ đợi có vậy, anh ngưng động tác đứng đối diện nhìn Patrick, sau đó nhích người sang một bên, lộ ra Châu Kha Vũ trực diện hoàn toàn với em nhỏ.
Trương Gia Nguyên tiến một bước, xoay người, vừa vặn đứng cạnh Patrick, cùng nhau nhìn lại Châu Kha Vũ.
Đây, theo ý anh.
Châu Kha Vũ thật lòng cũng không muốn giấu diếm ai điều gì, nhưng sự việc không mong muốn ảnh hưởng đến tâm trạng người khác, nếu tránh được anh vẫn chọn cách tránh, dù sao chuyến đi chơi này mọi người vất vả lắm mới có được, chơi là phải vui, một người có chuyện buồn phiền những người khác sao vui cho được.
Đối diện với đôi mắt nâu nhìn mình chằm chằm kia, Châu Kha Vũ bên ngoài lạnh băng tư thế thẳng tắp cây ngay không sợ chết đứng nhưng mà bên trong thiếu điều muốn đào hết vốn liếng tiếng Anh lẫn tiếng Trung chuẩn bị lấp liếm.
Thế nhưng, ngoài sự mong đợi của sấp anh lớn hóng hớt, Trương Gia Nguyên bên cạnh và Châu Kha Vũ đối diện.
Patrick đứng yên nhìn Châu Kha Vũ, mọi người còn lại nín thở im lặng nhìn Patrick, được một lúc, khi không ai lên tiếng, giọng Patrick vẫn nhẹ như ngày nào:
"Hai người uống nước đi rồi em cất cho, tay đỡ phải cầm bất tiện."
Châu Kha Vũ: ....
Trương Gia Nguyên: ......
Sấp anh lớn hóng hớt: ??????
AK: Ủa gì dị?
Nine: Có vậy thôi á hả?
Lâm Mặc: Đang hóng chuyện mà, tụt hứng cảm xúc ghê á.
AK: Câu chuyện cứ cấn cấn kiểu gì ấy.
Santa: Chòiiiii, em còn tưởng có gì gây cấn hơn nữa chớ.
Bá Viễn: Thì anh đã bảo là Patrick vừa xin anh chai nước mà, mấy đứa hóng chi rồi thất vọng.
Lưu Vũ: Đúng rồi á, xin chai nước để đi mời nước chứ làm gì nữa, giải tán thôi cả nhà yêu.
Mika: Sao anh có giác quan chuyện nó không đơn giản vậy nhỉ?
Riki: Ô.... hình như anh mới bắt được điều gì đó.
AK: Em xin khép chân ngoan ngoãn lắng nghe, ai biết chuyện gì chia sẻ bà con đi mấy anh ơii.
Lâm Mặc: Suỵt 🤫 be bé cái mồm thôi AK, tụi nhỏ nghe bây giờ.
Nine: Ối, em còn tưởng có mình em biết chuyện ba đứa thôi chứ, ra là mọi người biết hết à.
Lưu Vũ: Châu Kha Vũ ít ở trong phòng lắm, rảnh là qua toà bên kia suốt thôi.
Mika: Anh đến chịu khổ với tụi nó, không biết làm cái gì á, mà ngày nào ba đứa rảnh là cái phòng Patrick như cái chợ.
Bá Viễn: Ai mà chả biết, ba đứa tụi nó quấn nhau sáng trưa chiều tối, không biết cũng uổng.
Lưu Vũ: Mà thôi chuyện tụi nhỏ để tụi nhỏ tự giải quyết, đừng bàn tán nhiều lại không nên.
Lâm Mặc: Vầngggggg
AK: Mà tò mò hại thân đấy mọi người ơi, em hóng chết mấttttt.
Bá Viễn: Đã bảo là bé cái mồm thôi mấy cái đứa này.
Mika: Cả 3 người đều ồn đó anh Bá Viễn.
Lâm Mặc: Hí Hí Hí
AK: Hố Hố Hố
Cuối phòng, Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ động tác như được lập trình sẵn, mở nắp chai, uống ngụm nước, đóng nắp chai, đưa Patrick, lưu loát liền mạch không đứt đoạn.
Patrick nhận lại hai chai nước, cậu nhóc không nói gì thêm liền xoay người đi về sấp anh lớn đang tụ tập xù xì giữa phòng.
Cả bọn giật mình thon thót ngồi thẳng lưng, đồng loạt tươi cười rạng rỡ chào đón Patrick trở lại, mặc dù tò mò muốn chết đi, nhưng không ai dám hỏi chính chủ cả, người nhìn qua kẻ nhìn lại, đá mắt dò ý.
Cuối cùng Bá Viễn hết sức chịu đựng AK ngồi kế bên cứ lấy cùi chỏ thụi mình liên tục, anh hít một hơi, cười giả lả:
"Patrick, để anh cầm cho nhé, anh có túi xách cũng tiện hơn"
"Vâng, em cám ơn ạ"
Ơ cái anh này, chẳng được tích sự gì cả!
Dưới sự mong ngóng hóng chuyện của mọi người và con mắt trợn trừng AK dành cho Bá Viễn, Patrick hai tay đưa lại chai nước cho Bá Viễn cất dùm, còn không quên cúi đầu cám ơn anh, thật ngoan.
Em vẫn ngoan với các anh ở đây, nhưng cuối phòng gió cuộn thét gầm nổi lên rồi.
Trương Gia Nguyên: "Em nghĩ, Patrick không phải là bé ngốc ngoan ngoãn như chúng ta từng nghĩ đó giờ."
Trương Gia Nguyên: "Em ấy xưng là 'hai người' kìa, chứ không phải 'hai anh' nữa rồi."
Trương Gia Nguyên: "Một chầu kem của anh xem ra không chuộc được sự không thành thật này rồi."
Châu Kha Vũ: "..."
Trương Gia Nguyên: "Chúng ta tiêu rồi, Châu Kha Vũ."
Trương Gia Nguyên: "Em muốn đi tự thú trước bình minh"
Châu Kha Vũ: "Này Trương Gia Nguyên, làm người ai làm thế"
Trương Gia Nguyên: "Mặc kệ anh, liên minh chúng ta tạm thời đỗ vỡ, em đi dỗ em ấy đây."
Châu Kha Vũ: Này...
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Ơi, Anh đây!
FanfictionMười một cậu trai lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời cùng sinh hoạt dưới một mái nhà, có tình cảm có mâu thuẫn, nhưng hạnh phúc nhất cuối cùng chúng ta vẫn có nhau. Hãy vui vẻ và tận hưởng cùng nhau trải qua hai năm này nhé! Có COUPLE, có tình đồng đội, có...