18. Trò này không đáng sợ, cái khác đáng sợ hơn (5)

954 132 11
                                    

Ba đứa nhỏ xà quần với nhau, bạn hờn mình, mình dỗ bạn, sấp anh lớn tưởng chừng bản thân đã hoà quyện với bóng đêm, tối quá nên mấy đứa em nhìn không ra.

Thật ước gì có thể đập banh ổ khoá chạy ra ngoài xong nhốt ba đứa này trong đây luôn cho rồi, khuất con mắt.

Nhiều khi nhìn tụi nó quờn nhau mà muốn cột ba đứa lại dần cho một trận.

Giấu giấu diếm diếm, ngay cả đứa nhỏ thường ngày dễ dụ nhất nhà là Patrick còn biết, hỏi sao các anh đây không biết, chỉ là muốn hùa theo hai đứa phụ làm lơ.

Mà giờ nhìn ba đứa kia xem?

Tụi nó có để ý là đang còn bị nhốt trong nhà ma không đấy?

Bá Viễn lên tiếng: "Êi mấy đứa nhỏ kia, lên phụ một tay xem nào."

Ba đứa đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng bị tiếng gọi làm thoáng giật mình. Châu Kha Vũ vội bỏ lưng áo xuống.

Châu Kha Vũ xoay người đánh vào tay Trương Gia Nguyên một cái, ngầm ý lúc nãy đau thật đấy nhé bạn.

Tay còn lại vươn lên xoa đầu Patrick, lúc rút về không biết vô ý hay cố tình còn lướt qua chiếc đuôi rùa sau ót của em.

Xong hết một loạt, Châu Kha Vũ vui vẻ bước về phía Bá Viễn.

Santa mỉm cười đưa tay tính vỗ vào lưng Châu Kha Vũ như thường ngày, nhưng Riki nhanh hơn vội chụp lấy tay Santa, chuyển bàn tay ấy lên vai đưa nhỏ, anh nhìn Santa, vỗ vào đây được rồi, để ý chút.

Nhìn sang đứa em bên cạnh vẫn còn mơ màng chìm trong suy nghĩ, Trương Gia Nguyên lấy đi bông gòn trên tay em, định bụng quăng sọt rác, dáo dác nhìn đông ngó tay nhưng chợt nhớ còn trong nhà ma, trong này làm gì có sọt, anh bỏ bông gòn vào túi áo của mình, sau đó cầm tay Patrick, vén vạt áo mình lên cẩn thận lau cho em, từng chút để ý né đi vết xước trên tay tránh lại làm em đau.

Patrick nhìn bàn tay mình đã được lau sạch sẽ, hai ánh trăng khuyết cong lên ôm chầm lấy Trương Gia Nguyên.

"Cảm ơn Nguyên nhi"

Từ khi vào trò chơi này, Trương Gia Nguyên luôn bên cạnh khi em cần và kể cả khi em chưa có ý định cần, Trương Gia Nguyên vẫn xuất hiện sẵn sàng vì em.

Vì thế, em muốn ôm anh xem như lời cảm ơn rất nhiều.

Em thích ôm các anh, em thấy rằng lúc ôm có thể truyền năng lượng cho mọi người, cũng có thể thay cho lời cám ơn, lời xin lỗi, hoặc giải bày tâm tư, với em, cái ôm mang rất nhiều ý nghĩa.

Trương Gia Nguyên vội ôm đáp lại em, tuy ý nghĩa xuất phát có thể khác nhau, nhưng vẫn chung một hành động tích cực.

Dù sau này có chuyện sẽ phải đổi thay, chỉ cần em còn gọi anh một tiếng Nguyên nhi, anh vẫn mãi là anh trai của em, không phải bạn đồng niên.

Đứa nào ăn hiếp em, anh múc luôn đứa đó.

"Ú hu em trai, thấy thế nào?"

[INTO1] Ơi, Anh đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ