Mọi người ngồi chèm bẹp xuống đất đợi Châu Kha Vũ đi lấy chuông về, chỉ có Patrick chân đau không ngồi đất được, em nhìn quanh tìm một tảng đá vừa tầm, dựa vào đó cho đỡ mỏi chân.
Chỗ ghi các con số cách nơi ngủ không xa, Châu Kha Vũ rất nhanh đã quay lại, trên tay còn cầm theo một cái bánh ngọt và một hộp sữa.
Châu Kha Vũ đưa chuông gió cho AK, chiếc chuông vẫn được giữ nguyên vẹn từ khi nhặt được, cả giấy bên trong còn chưa được mở ra.
Lâm Mặc nhận thay cho AK đang bận suy nghĩ, cùng Trương Gia Nguyên và Nine đọc nội dung bên trong.
Châu Kha Vũ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, xoay người đi về phía đứa nhỏ, chen vào chỗ tảng đá của em, cùng nhau tựa lưng song song.
Patrick đang đứng yên bị đẩy một cái hết hồn, lực đẩy không mạnh nhưng đây rõ ràng là cố ý.
Không biết anh đây là muốn làm gì, em chỉ để ý trên tay anh có đồ ăn, bèn hỏi:
"Anh chưa ăn sáng?"
Người kia ung dung mở bao bì, động tác chậm rãi từ tốn trả lời:
"Ăn rồi."
"Anh chưa no?"
"No rồi."
"Vậy đây là anh lấy cho em?"
"Ai nói?"
"Thế sao anh mở ra nãy giờ rồi còn chưa ăn?"
"Đây là sở thích mới của anh."
Ba bốn dấu chấm hỏi bay quanh đầu Patrick.
Chiếc đầu nho nhỏ suy nghĩ một lúc, chợt nhận ra vấn đề, em đây chính là đang bị Châu Kha Vũ dạy dỗ.
Đầu nhỏ nghiêng qua, ngước lên nhìn anh, thuận theo ý tứ, nhỏ giọng:
"Em đói."
Khoảng cách chiều cao chênh lệch giúp Châu Kha Vũ chỉ cần đưa mắt nhìn xuống là đập ngay đôi mắt lấp lánh đang mong ngóng, nhưng anh lại thẳng thừng:
"Em có thể tự đi lấy."
"Chân em đau."
"Nhảy từ từ cũng tới."
"Anh không xót?"
"...."
"Em biết đây là anh lấy cho em mà, giận em hả?"
"Anh nói anh không mắng em, không có nghĩa em lại tự ý làm việc gì đó ngoài tầm kiểm soát."
"Em xin lỗi."
"...."
"Châu Kha Vũ."
"...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Ơi, Anh đây!
FanfictionMười một cậu trai lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời cùng sinh hoạt dưới một mái nhà, có tình cảm có mâu thuẫn, nhưng hạnh phúc nhất cuối cùng chúng ta vẫn có nhau. Hãy vui vẻ và tận hưởng cùng nhau trải qua hai năm này nhé! Có COUPLE, có tình đồng đội, có...