"Mấy anh ơi, trái với phải tạo thành vòng tròn." Patrick nhìn tờ giấy nhỏ vừa lấy từ một trong hai chiếc chuông trên nóc chòi, quay sang hỏi các anh của mình: "Ban đầu mình rẽ trái, giờ mình rẽ phải để gặp nhóm bên kia đúng không?"
"Đúng rồi." Châu Kha Vũ đứng bên cạnh trả lời em, đồng thời cúi người nhặt chiếc chuông còn lại để vào ba lô, cẩn thận kéo dây tránh dọc đường rớt ra ngoài, tán thành với ý của Patrick, nhưng cũng thắc mắc: "Còn gì nữa không?"
Bá Viễn rướn người nhìn sang tờ giấy Patrick đang cầm, lắc đầu: "Không, chỉ ghi trái với phải tạo thành vòng tròn, muốn nghỉ ngơi phải gặp nhau."
"Thế thì đi thôi, trời cũng không còn sớm." Trương Gia Nguyên dẫn đầu, hùng hồn xông về phía trước.
Hành lý cả nhóm bây giờ nhẹ hơn hẳn, hai con vật kia phá banh chành không còn gì, thức ăn bị chúng xử lý sạch sẽ, chỉ sót lại ba lô rỗng, hên là còn một chai nước suối lăn vào góc chưa bị dẫm.
Bá Viễn nhặt chai nước bỏ vào túi, nhanh chân đuổi kịp mấy em.
Được nửa đoạn đường.
Ọt ~~~~
Âm thanh này dù muốn ém đi nhưng không cách nào ém nỗi, trong hoàn cảnh xung quanh không tiếng động, nó sẽ vì chiếc bụng đói mà cất tiếng réo gọi chủ nhân.
Patrick nhìn mọi người, mọi người nhìn Patrick, thật ngượng ngùng.
Lưu Vũ hỏi: "À trưa em ngủ đến giờ chưa ăn gì đúng không?"
Em nhỏ gật gật đầu, đánh mắt nhìn xung quanh xem thử có gì hái được không?
"Cả Kha Vũ cũng chưa ăn gì." Bá Viễn nói, lấy chai nước cho hai đứa nhỏ uống đỡ, cản lại ý định hái gì đó của sấp nhỏ, đồ trong rừng không phải gì cũng ăn được, cần có kinh nghiệm trong việc nhìn nhận và phân biệt thực phẩm, cách tốt nhất đừng nghía đến nó là được.
Thế nên cả nhóm quyết định nhanh chân tiến về nơi tụ họp, sớm gặp nhóm bên kia lấp đầy chiếc bụng đói.
Nhóm bên này nhẹ nhàng bao nhiêu, nhóm bên kia chật vật khiêng vác lê lết bấy nhiêu.
AK cùng Santa khệ nệ vác khung lều, vừa vác vừa rên, gì mà không dựng sẵn cho người ta, bắt vác từ giữa đường đến cuối đường, đầu ngày bị hành xác đến xế chiều cũng không tha.
Ngoài ra còn được cung cấp một số đồ ăn thiết yếu, Nine Riki Lâm Mặc chia nhau, tay cách nách mang.
Nine nhìn đống đồ ăn cùng thức uống mà mất hồn: "Khiếp, cho gì mà lắm thế? Nuôi hạm đội à?"
Lâm Mặc đưa cho Nine ba túi đồ ăn, gồm cả đồ hộp, bánh sandwich, trái cây,...
"Anh cầm được không?"
"Được." Nine gật đầu nhận đồ.
Còn bản thân Lâm Mặc tự chia thùng nước suối một nửa vào ba lô, một nửa đặt trong thùng ôm cho nhẹ tay.
"Ồ có cả thuốc này, chu đáo dữ á." Riki cẩn thận lấy thuốc, rồi ôm số đồ ăn còn lại.
Mika cuối đội hình một thân một mình vác cả tấm trải nền và miếng vải dựng lều, mệt quá thì để xuống kéo, khoẻ khoẻ lại vác lên vai, đến khi gặp được nhóm Bá Viễn, tấm trải lều đã được mài dũa từ bằng phẳng thành bên dày bên xẹp, điểm tô thêm vài lỗ rách do vướng phải đá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Ơi, Anh đây!
FanfictionMười một cậu trai lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời cùng sinh hoạt dưới một mái nhà, có tình cảm có mâu thuẫn, nhưng hạnh phúc nhất cuối cùng chúng ta vẫn có nhau. Hãy vui vẻ và tận hưởng cùng nhau trải qua hai năm này nhé! Có COUPLE, có tình đồng đội, có...