Châu Kha Vũ trầm ngâm đứng đó, Trương Gia Nguyên cũng không muốn tiếp tục câu chuyện, cậu lướt qua Châu Kha Vũ, quay lại việc tìm manh mối của mình.
Phòng sát vách hiện tại đã yên tĩnh trở lại, Trương Gia Nguyên gõ vách tường vài tiếng, vẫn không có ai hồi âm.
"Không lẽ đã tìm ra chìa khoá đi qua phòng khác rồi?" Trương Gia Nguyên tự lầm bầm ngay tức khắc tự lắc đầu phủ nhận:
"Không thể nào."Châu Kha Vũ hồi thần, dứt dòng suy nghĩ, anh tắt led điện thoại, ngón tay lướt nhanh nhật kí cuộc gọi chọn số gần nhất, âm thanh tổng đài quen thuộc vang lên, vẫn không kết nối được.
Tại sao đang nói chuyện điện thoại lại tắt máy ngang, điện thoại hết pin sao?
Thật ra Nine và Patrick cũng không muốn vậy đâu, mà là bị doạ cho giật nảy mình quăng điện thoại không biết văng ở góc nào rồi.
Khi Nine bật đèn rọi quan sát xung quanh, ánh đèn di chuyển dần từ ngoài vào trong, hai cặp mắt dõi theo ánh sáng nắm bắt cảnh vật, đến giữa phòng học, ánh đèn rọi hẳn lên một người mặc áo trắng đang ngồi lù lù giữa phòng, tóc đen loà xoà che đi gương mặt trắng toát, lộ ra đôi mắt đen to sâu hoắm, không biết đã ngồi đấy từ bao giờ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hai người họ.
Lông tơ Patrick dựng hết cả lên, cậu giật mình la toáng, theo bản năng quăng đồ trên tay ôm lấy mặt mình che kín mắt ngồi thụp xuống, chân bó gối cố gắng nhích ép sát người vào tường.
"Aa hết hồn, em sợ Aaaaaa"
Nine cũng hết hồn phang thẳng điện thoại về phía người kia. Chiếc điện thoại va mạnh với nền đất tan thành mấy mảnh, đèn led tắt phụt, bóng tối lại bao trùm, anh vội ngồi xuống ôm choàng lấy Patrick, cả hai co ro với nhau, miệng gào lên hòng bớt sợ.
"Aaaaaaaa Chị ơi chị ở đây từ hồi nào vậy???"
Bóng trắng dời cặp mắt khỏi hai người, dễ dàng né khỏi vật bay thể lạ, còn tốt bụng giúp nhặt vật làm rơi trả lại chủ nhân.
Ánh sáng lập loè mờ mờ ảo ảo, tà áo trắng dài thướt tha bước đi nhẹ hững, lướt đến trước mặt hai người.
"Nè, điện thoại của cậu, có vẻ nó hư rồi"
Là giọng của một chàng trai, không phải ma tỷ tỷ, mà là ma ca ca.
"Cám... cám ơn anh" Nine lắp bắp, tay run rẩy nhận lại mấy mảnh điện thoại, tay còn lại vẫn ôm chặt Patrick ngồi trong lòng.
"Anh có thể xích ra xíu được không, em ngồi dưới nhìn lên anh rất đáng sợ đó."
"Ừmmmmm"
Bóng trắng lùi dần ra phía cửa, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Nine, sau đó mất hút vào bóng đêm.
Nine lay lay Patrick: "Không sao không sao, anh ấy đi rồi"
Vị ma ca ca kia thật nghe lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Ơi, Anh đây!
FanfictionMười một cậu trai lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời cùng sinh hoạt dưới một mái nhà, có tình cảm có mâu thuẫn, nhưng hạnh phúc nhất cuối cùng chúng ta vẫn có nhau. Hãy vui vẻ và tận hưởng cùng nhau trải qua hai năm này nhé! Có COUPLE, có tình đồng đội, có...