"Nếu tìm ra được hai người mà tờ giấy này đề cập, chúng ta sẽ giảm được kha khá trường hợp ghép cặp ngẫu nhiên đấy, về sau cũng đỡ loạn hơn." Bá Viễn xoa cằm, nhìn tờ giấy vừa nhận từ Châu Kha Vũ, suy nghĩ:
"Gói gọn trong bốn người chúng ta à?"
"Còn hai cái chuông nữa, lấy luôn rồi tính tiếp anh." Lưu Vũ vỗ vai Bá Viễn, chỉ tay về hướng giữa nóc chòi, ở đó có hai chiếc chuông được treo song song nhau.
Khoảng cách giữa hai chuông bằng sải tay dài người lớn, muốn lấy cùng lúc là việc không thể nào. Vốn để cuối cùng mới chú ý đến chúng, là do hai chuông này treo cao nhất trong các chuông.
Phải tìm cách thế nào đây?
Châu Kha Vũ tính toán nhìn quanh một lượt, lại dùng sức sẽ không ổn, Patrick có vẻ đã thấm mệt, em nhỏ tự gối đầu lên tay, nghiêng người nằm trên sàn, mặc cho gió thổi tóc mái khe khẽ chạm qua mi, hai mắt lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ trưa. Châu Kha Vũ lấy áo khoác, choàng lên giữa người cho em.
Trương Gia Nguyên cũng không còn hào hứng cho lắm, ngồi dựa cột nghiên cứu chiếc chuông vừa lấy, nhìn Châu Kha Vũ khẽ giọng:
"Nghỉ một xíu đi, để em ấy ngủ."
Châu Kha Vũ gật đầu, tìm trong túi vài quả táo mang theo, quăng cho Trương Gia Nguyên một trái, Bá Viễn một trái và Lưu Vũ một trái.
Còn ba trái Châu Kha Vũ cất lại vào túi, không ăn, ngồi xuống cạnh Patrick bây giờ đã ngủ sâu, tiếng hít thở phát ra đều đặn, anh chỉnh lại góc áo khoác trên người em một chút, bản thân ngồi yên nhìn mây bay cỏ lượn lờ, thỉnh thoảng uống vài ngụm nước mặc thời gian trôi.
Tiếng ve mùa hè trong rừng vang hơn hẳn nơi đất chật người đông, ấy vậy mà không hề ảnh hưởng đến giấc ngủ ai.
Qua một thời gian Lưu Vũ cũng chìm vào giấc ngủ, Trương Gia Nguyên nhắm mắt khoanh tay dựa cột nghỉ ngơi.
Bá Viễn đi tới vỗ vai Châu Kha Vũ, ra hiệu hai người đi về gốc cây ngoài kia, tránh xa căn chòi một chút.
Châu Kha Vũ đứng dậy, lóc cóc theo sau Bá Viễn."Gọi điện sang nhóm bên phải xem tình hình thế nào. Ở trong đó ồn mọi người nghỉ ngơi."
"Dạ"
Châu Kha Vũ chọn gọi riêng cho AK, tiếng kết nối vang liên hồi, rồi tắt hẳn.
"Hửm? Không nhấc máy."
"Em gọi cho Lâm Mặc thử."
Lại chọn một hình đại diện khác, gọi đi. Một lúc sau, cuối cùng cũng kết nối được.
Hình ảnh bên kia hơi hỗn loạn, quay một lúc mới hiện ra khuôn mặt Lâm Mặc chình ình trên màn hình.
"Hiiii, hé lô anh em."
Lâm Mặc cười hì hì, màn hình thỉnh thoảng hơi rung lắc, có vẻ ở một nơi nào đó trọng tâm không vững.
"Làm gì mà không yên vậy?" Bá Viễn hỏi.
"Tụi em đang trèo cây, trời ơi mệt muốn chết." Sợ bên kia màn hình chưa thấy được cái mệt của mình, Lâm Mặc vươn tay lau vệt mồ hôi trên trán, phẩy đi, cười hì hì:
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Ơi, Anh đây!
FanfictionMười một cậu trai lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời cùng sinh hoạt dưới một mái nhà, có tình cảm có mâu thuẫn, nhưng hạnh phúc nhất cuối cùng chúng ta vẫn có nhau. Hãy vui vẻ và tận hưởng cùng nhau trải qua hai năm này nhé! Có COUPLE, có tình đồng đội, có...